Chương 19

103 9 0
                                    

Sungchan khó khăn mở hai mắt, hai con ngươi của cậu không còn chút sức sống, nhìn chăm chăm lên phía trần nhà trắng muốt. Cậu thử cử động ngón tay, rồi bàn tay, cậu mấp máy môi khô khốc, cố gắng lấy lại ý thức.

Tầm mắt của Sungchan xuất hiện một gương mặt đầy lo lắng. Shotaro đang không ngừng sờ lên má cậu, anh vội vàng bấm nút gọi bác sĩ. Anh còn dùng cả ngôn ngữ ký hiệu nhưng nhất thời Sungchan không thể hiểu nổi anh muốn nói gì.

Sungchan mơ hồ túm lấy tay anh, một cánh tay cậu quấn đầy băng gạc trắng, tay còn lại đầy vết sẹo.

Cậu nhất quyết không thả tay anh ra, cậu mở miệng, giọng nói khàn đặc vì hôn mê sau thời gian dài.

- Đừng đi...

- Ở lại với em.

Shotaro không nghe thấy, cũng chưa kịp đọc khẩu hình của cậu, anh thấy cậu đang rất hoảng sợ, liền cúi xuống ôm lấy cậu, bàn tay anh vỗ vỗ tấm lưng rộng của cậu, hy vọng có thể trấn an tinh thần hỗn loạn của cậu.

Sungchan níu lấy cái ôm ngắn ngủi vì ngay sau đó các bác sĩ đã vây quanh cậu.

Sungchan không biết mình tiếp tục ở trong viện bao lâu, tác dụng phụ của thuốc khiến cậu buồn ngủ cả ngày, trạng thái tâm lý điềm tĩnh nhàm chán, cái gì cũng không muốn nghĩ.

Shotaro ngày nào cũng sẽ ở bên cậu, anh cũng nói cho cậu về việc anh đã trả hết khoản nợ lãi khổng lồ của bố cậu để lại cho cậu, cũng đã trả chi phí phẫu thuật cho em gái của Eunseok. Shotaro xoa đầu cậu.

"Bây giờ em chỉ cần tập trung chữa khỏi bệnh."

"Anh xin lỗi vì trước đó không đủ can đảm để can thiệp vào cuộc sống của em. Bây giờ anh sẽ giải quyết hết những thứ khiến người anh yêu phiền lòng."

"Đừng lo gì cả."

"Cũng đừng tự trách bản thân, vì lúc nào em cũng sẽ có anh ở bên cạnh hết."

Dưới sự chăm sóc ấm áp của Shotaro và phương pháp điều trị của nhiều bác sĩ hàng đầu cả ở trong nước với quốc tế về tâm lý, Sungchan ngày một bình phục. Cậu hoàn toàn có thể vừa điều trị vừa tiếp tục việc học và thực tập của bản thân.

Hai người cũng dần dần kết thúc chiến tranh lạnh, Sungchan ngày nào cũng sẽ bám lấy Shotaro hỏi chuyện rồi kể chuyện, cậu cũng cười rất nhiều khi ở bên cạnh anh.

-----

1h sáng.

Tại công ty sản xuất thực phẩm từ sữa bò lớn nhất cả nước, nhiều phòng làm việc vẫn đang sáng đèn. Shotaro ngồi trong phòng họp khẩn, anh cùng một vài nhân viên thân cận đang đau đầu xử lý một sự cố trong quá trình vận chuyển một lô hàng sang nước ngoài.

Buổi họp kết thúc khi chưa tìm được phương án giải quyết triệt để. Mọi người tản ra mà tiếp tục xử lý các công việc khác, Shotaro ngồi trong văn phòng của mình, anh nhìn chằm chằm bản báo cáo dòng tiền gần đây của công ty trong dự án hợp tác với một công ty liên danh nước ngoài.

Trợ lý nhắn tin cho anh qua máy nhắn tin tại bàn làm việc.

- Thưa giám đốc, cậu Sungchan đang ở trước cửa văn phòng giám đốc ạ.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ