Chương 4

159 22 0
                                    

Chưa tới giờ tan học chính thức nên ngoài cổng trường không có nhiều người qua lại, cậu đưa mắt liền có thể nhận ra bóng hình kia.

Người đàn ông đứng tuổi với thân hình gầy rộc, quần áo mặc trên người bạc màu nhìn không ra hình dạng ban đầu. Khuôn mặt ông bặm trợn, hai mắt ti hí không ngừng liếc tìm kiếm. Sungchan biết người đó tìm ai.

Sungchan rảo nhanh bước chân, tiến tới ngay gần người đàn ông kia. Bây giờ cậu cao hơn lão ta tới hai cái đầu, lão ta khi nói chuyện phải ngẩng đầu hết cỡ mới nhìn hết khuôn mặt cậu. Thật khác xa với quá khứ. Sungchan hơi cúi đầu, giọng nói vì đè nén cảm xúc mà khàn đi.

- Bố.- Tiếng gọi này thốt ra cực nhỏ cực mong manh, như thể đây là sợi dây yếu đuối duy nhất còn tồn tại để Sungchan đối diện với người đàn ông này.- Bố đến đây có việc gì?

Câu nói phía sau lạnh băng, ánh mắt Sungchan nhìn lão rét căm căm. Cậu hít thêm mấy hơi, bĩnh tĩnh nói tiếp.

- Bây giờ con có việc gấp. Bố cần gì nói nhanh đi.

Người đàn ông nghe thấy thế liền tức giận, Sungchan thấy lão giơ cánh tay lên cao, chực chờ muốn cho cậu một bạt tai. Cánh tay giơ cao lúc này gầy gò ốm yếu, nhưng trong hồi ức của Sungchan, cánh tay này là ám ảnh của những trận đánh đập không hồi kết.

Lão Jung hạ tay xuống, lão biết bây giờ lão cần nhờ vả cậu, không thể làm cậu tức giận. Lão cười ha hả hạ cánh tay xuống, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì, lão nhón chân choàng tay lên vai cậu, ra điều thân thiết. Lão nói thì thầm vào tai Sungchan, khiến cậu không khỏi nhíu mày vì mùi khói thuốc lá.

- Con trai, bố chỉ có mình con là người thân thiết. Ông bà nội giờ cũng từ mặt bố rồi, con cũng biết điều này mà. Chỉ tiếc là họ già yếu, không giúp được bố mà cũng chẳng thể đuổi bố đi.

Sungchan sầm mặt, tức giận hất tay của lão ta ra.

- Bố đừng có nghĩ tới chuyện quấy rầy ông bà nội.

Lão Jung bắt được điểm yếu của cậu, lão càng cười rợn, lại cố tình bày trò thân thiết tình cha con. Lão càng dí sát người vào người cậu, hồ hởi nói.

- Con trai, con biết đó, sức khỏe của bố bây giờ cũng không thể lao động như ngày xưa nữa. Bố cũng không muốn phiền con. Chỉ là gần đây bố có thua một khoản tiền, cần trả gấp. Bố thực sự cần sự giúp đỡ của con.

Sungchan thực sự không muốn tiếp nhận chuyện này, cậu siết chặt nắm đấm mình vẫn nắm lại từ nãy giờ, gằn từng chữ hỏi.

- Bố cần bao nhiêu?

Nào ngờ lần này lão Jung lại rất thong thả, lão cười kéo Sungchan tới một nhà hàng.

- Nào, để bố đãi con một bữa, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Sungchan muốn kháng cự nhưng cậu biết làm vậy chỉ tổ làm to chuyện, cậu không lạ gì chiêu trò ăn vạ của lão. Cậu cắn răng nuốt hết cảm giác căm hận từ đáy lòng cuộn trào lên, đi cùng lão ta vào nhà hàng.

Lão ta thực sự đãi cậu bữa này. Lão hỏi cậu muốn ăn gì, thấy cậu im lặng không trả lời, lão liền tự mình gọi lấy mấy món trong thực đơn.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ