Chương 15

90 11 0
                                    

Mùa hè năm nay quả thực nóng đỉnh điểm, bệnh nhân trong khu Tâm thần chen chúc nhau trước mấy cái quạt cỡ lớn trong giờ ăn cơm trưa. Sungchan vừa đút cơm cho nhóc tì Mary, vừa trò chuyện với bác sĩ riêng của mình.

Mọi người ở đây ai cũng đoán cậu sinh ra trong một gia đặc biệt khá giả, vì phòng bệnh của cậu cực kỳ rộng và nhiều tiện ích, hơn nữa cậu chỉ ở một mình. Hầu hết các bệnh nhân sẽ ở ghép hoặc dùng phòng nhỏ hơn vì số lượng phòng bệnh có hạn mà lượng bệnh nhân tiếp nhận điều trị tại khoa lại ngày một tăng lên.

Sungchan biết rõ vị bác sĩ gần như theo dõi và đi theo mình 24/24 giờ này là người mà Shotaro cử tới, cậu trò chuyện với vị bác sĩ này đủ thứ chuyện nhưng tuyệt đối sẽ không nhắc đến những điều gì liên quan đến anh dù chỉ nửa chữ. Sungchan đút cho Mary ăn xong mới bắt đầu ăn phần cơm của mình.

Mỗi ngày Shotaro đều cho người đến đưa cho cậu phần ăn riêng. Thay vì ăn khẩu phần ăn thượng hạng mà anh gửi tới, Sungchan lựa chọn bữa ăn tại viện như bao bệnh nhân khác, điều này quả nhiên đã chọc tức Shotaro. Một thời gian dài sau từ cơm hay quần áo, sữa và các thực phẩm bổ sung sức khỏe đều không thấy gửi tới phòng bệnh của Sungchan nữa.

Gần đây thì anh ấy lại tiếp tục gửi, có lẽ biết tức giận lại cậu thì sẽ chỉ càng khiến cuộc chiến tranh lạnh này kéo dài hơn mà thôi.

Sungchan không quan tâm lắm. Cậu linh tính sẵn kế hoạch học tập và làm việc sau khi ra viện để trả viện phí và mọi sự cưu mang mà Shotaro từng giúp đỡ mình. Cậu thực sự rất khó chịu về cách anh tự quyết định cuộc đời của cậu trong suốt quá trình hai người biết nhau.

(Nuôi thằng chồng nhỏ tuổi khổ quá! Bình thường nó ngoan ngoãn không sao, giờ mà nó ngỗ nghịch là nó làm loạn luôn.)

Trải qua nhiều đợt điều trị tâm lý, Sungchan biết bản thân có bệnh và cậu hiểu thực sự tâm trí cậu có bệnh. Trong thể xác cậu như tồn tại hai con người khác nhau, một Sungchan ngoan ngoãn vui vẻ như bạch nguyệt quang của tuổi trẻ, một Sungchan cáu kỉnh sợ sệt quá khứ và thiếu thốn tình cha mẹ, cậu dần chấp nhận sự thật này và cố gắng dung hòa cả hai nhân cách này.

Thực chất đều là cậu cả thôi.

Lúc điều trị cũng có đến 3, 4 lần gì đó Sungchan phát điên mà đập phá đồ dạc, thậm chí còn tự làm tổn thương chính mình. Tuy rằng sau đó thuốc mê và thuốc an thần trấn tĩnh cậu lại, cậu biết là lúc đó tâm trí cậu bị ép chặt lâu ngày nên phát điên. Phát điên đến cùng cực.

Cậu còn nhớ mình hét về phía bác sĩ vì nhận nhầm ông ấy là bố cậu.

- Cút đi. Ông thiếu tiền đến vậy à?

- Đồ khốn nạn. Ông đừng gọi tôi là con trai nữa.

- Cút đi. Đừng làm hại đến ông bà nữa.

Cũng có lần cậu nhìn lầm cô hộ tá là mẹ cậu. Cậu đã túm lấy bóp cổ cô ấy.

- Sao mẹ nói mẹ sẽ quay lại? Mẹ có biết con đã đợi mẹ rất lâu không?

- Con biết con là kẻ vô dụng. Xin mẹ đừng bỏ rơi con được không?

Cậu cũng tự thắt cổ mình trong phòng bệnh. Lúc bị lực lượng y bác sĩ ngăn cản giữ chặt, Sungchan gào lên.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ