Chương 7

146 18 7
                                    

Trời trở tối hơn, bầu trời cũng chỉ còn sắc cam hồng ở đằng Tây, Shotaro chở Sungchan về nhà cậu trước rồi anh mới rời đi.

Sungchan thu dọn thóc phơi ngoài sân vào kho để, hôm nay tâm tình cậu tốt, còn đòi phụ nấu cơm tối với bà. Bà nội cười trêu cậu.

- Xem ra cháu rất thích người bạn kia nha.

Với bà nội chỉ là một câu nói đùa bâng quơ, nhưng Sungchan lại lặng thầm để câu nói ấy vào sâu trong tim.

Thích.

Nếu mà thích anh ấy thật, có lẽ anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến mình đâu.

Sungchan nhớ tới dáng vẻ tập trung làm việc của Shotaro, mọi nhân viên đều răm rắp nghe theo anh. Thái độ của nhân viên đối với anh đều là ngưỡng mộ và tôn trọng. Một người như Shotaro, Sungchan cảm thấy bản thân thích anh ấy chính là trèo cao không sợ ngã.

Chính là đũa mốc đòi mâm son.

Trước lúc đi ngủ Sungchan mở điện thoại, cậu thấy mình nhận được tin nhắn từ Shotaro.

"Hôm nay em dùng ngôn ngữ ký hiệu rất tiến bộ."

"Đã đọc xong quyển sách anh cho em chưa?"

Sungchan ngủ cùng ông nội, cậu lấy chăn trùm qua người, cười vụng trả lời anh.

- Đọc xong rồi, sách rất hữu dụng.

"Bao giờ em quay trở lại trường học?"

- Kì mới bắt đầu sau Tết, em sẽ ở nhà với ông bà khoảng 3 tuần nữa.

"Ừ. Đã dự tính lên thành phố sẽ trọ ở đâu chưa?"

- Chắc em sẽ lên sớm 1 tuần để tìm trọ, em cũng xem với căn trên mạng rồi, cũng hẹn chủ nhà tầm đó sẽ đến xem trực tiếp.

"Có muốn sang nhà anh ở không?"

Cái chăn rục rịch nã giờ vì người trốn bên trong vừa nhắn tin vừa khúc khích bỗng nằm im. Sungchan nhắn lại.

- Vậy sao được, sẽ phiền anh lắm. Với cả nhà của anh xa trường học.

"Anh có một căn chung cư ở gần khu trường đại học của em. Sắp tới để tiện cho công việc anh cũng sẽ về đó ở."

"Em học bên tài chính đúng chứ?"

Sungchan không hiểu tại sao đột nhiên Shotaro đổi chủ đề, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời.

- Vâng, em học tài chính doanh nghiệp.

"Vừa tốt, anh đang bí mật lập một dự án, cần một người phụ trách hoạch định tài chính, không biết em giúp anh được không?"

- Chẳng phải anh nên thuê một người chuyên môn cao sao? Em mới là sinh viên, khả năng làm việc còn kém nhiều lắm.

"Chẳng phải anh nói đây là dự án bí mật sao. Anh cần người anh có thể tin tưởng để làm việc cùng."

- Anh tin em? Tại sao?- Sungchan ngờ vực.

"Em muốn lừa anh?"

- Em không muốn.- Sungchan cụp đuôi.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ