Xe dừng trước một căn nhà nằm trong khuôn viên ngoại ô của thành phố. Sungchan bước xuống xe liền choáng ngợp trước sự hào nhoáng mà từ trước đến nay cậu chỉ dám nhìn qua không tới 5 giây. Nhà xây theo kiến trúc châu Âu, tổng 3 tầng, xung quanh có sân vườn rộng rãi, dường như tách biệt với cuộc sống hối hả của thành phố ngoài kia.
Sungchan nhìn người đàn ông trước mặt bình tĩnh quẹt mã mở cửa nhà, cậu có chút không thích ứng được. Shotaro mở cửa rồi ra hiệu cho Sungchan vào nhà.
Đều là đàn ông với nhau, nhưng không hiểu sao Sungchan lại có chụt thẹn thùng kèm theo phòng thủ với người trước mặt. Lớn lên trong môi trường phức tạp, Sungchan luôn luôn đề phòng và mẫn cảm với người xung quanh, nhưng nghiễm nhiên cậu lại không thể nhìn thấu được suy nghĩ của người đối diện. Nhưng anh ấy lại như bắt thóp được con người cậu vậy.
Shotaro thấy cậu rón rén mà không nhịn được cười. Anh ôm Puipui thả xuống nền nhà. Chú ta tự đi tới chỗ ngủ của mình ở phòng khách mà nhàn nhã nằm xuống.
Con mèo quen nhà rất tự nhiên mà ngủ khỏe.
Con mèo khác mới dẫn về lại cứng ngắc ngồi im thin thít ở ghế sofa ở phòng khách.
Shotaro để kệ cậu tự thích nghi, bản thân vào bếp pha lấy một ít nước gừng uống cho ấm bụng. Anh pha thành hai cốc, một cốc đặc biệt cho nhiều mật ong hơn một chút. Vừa nãy quan sát khi ăn ở nhà hàng hay ở sạp bán nước, anh để ý được khẩu vị của Sungchan có vẻ thiên ngọt, tương đối giống trẻ con.
Quả nhiên đưa cốc nước gừng tới, Sungchan hợp miệng liền làm một hơi hết cả cốc. Shotaro từ từ nhấp vài ngụm, lẳng lặng nhìn cậu rụt rè ngượng ngùng. Cậu bé này mới qua tuổi niên thiếu, cả người tỏa ra năng lượng tuổi thanh niên, mỗi khi cười đều cảm giác rất chân thật. Shotaro cũng không trêu đùa cậu nữa, anh dẫn cậu tới phòng ngủ ở tầng 2, cũng không chỉ dẫn gì thêm mà để cho cậu tự khám phá.
Cũng đã muộn, Shotaro chỉ đơn giản viết cho cậu dòng chữ ngủ ngon rồi trở về phòng của mình.
Sungchan lăn lộn trong căn phòng sang trọng, cậu hào hứng đến không ngủ được.
Đãi ngộ đêm nay cậu nhận được, cũng quá lớn rồi.
Thực ra Sungchan không biết rằng, Shotaro để cậu tự do như vậy nửa phần vì muốn cảm ơn cậu, nửa phần còn lại vì muốn thử cậu. Chỉ cần nhìn qua đều nhận ra Sungchan là một sinh viên nghèo, để xem phẩm chất của cậu tốt đến đâu, nhân cách của cậu hoàn thiện cỡ nào.
Sáng hôm sau Sungchan tỉnh dậy rất sớm. Tuy rằng được ăn no ngủ đệm êm, cậu vẫn theo thói quen mà tỉnh giấc trước cả ông mặt trời.
Vệ sinh cá nhân xong Sungchan xuống phòng bếp, cậu ngạc nhiên nhìn Shotaro đang cặm cụi nấu bữa sáng. Tháo bỏ bộ đồ vest thường mặc, anh mềm mại trong bộ đồ pyjama xám đen đơn giản.
Trên bếp có chảo cơm rang, tỏa mùi thơm phức.
Sungchan ngẩn ngơ nhìn chảo cơm nóng hổi, chợt nhớ tới hương vị ở nhà.
Shotaro cực kỳ tự nhiên kéo Sungchan ngồi xuống bàn ăn. Anh đưa tới cho cậu một ly nước, giơ tay làm ký hiệu thúc giục cậu mau uống đi. Sungchan sờ vào ly nước, nhiệt độ âm ấm từ cốc thủy tinh như truyền sang trái tim cậu, bên tai cũng nghe được tiếng nước chảy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.