Chương 6

168 19 6
                                    

Shotaro một thân thường phục đang rất bình tĩnh mà nhìn cậu.

Sungchan hôm nay mặc quần đen đi ủng, khoác áo chống nắng của bà, trên đầu còn đội mũ vải chống nắng màu hoa của bà nội. Cả người cậu dính đầy đất bùn, trên mặt cũng lấm lem. Cậu không biết nên đối diện với Shotaro thế nào.

Ngược lại, Shotaro lại vô cùng thoải mái, anh cảm thấy Sungchan như vậy nhìn tốt hơn một cậu sinh viên trên thành phố nhiều. Trông cậu không có sự gò bó và chèn ép, con ngươi cậu trong vắt phản chiếu hình ảnh của anh. Shotaro dùng ngón tay lau bớt mấy vết bẩn trên mặt Sungchan, anh hỏi.

"Lâu không gặp lại, em đã quên anh rồi à?"

Sungchan mãi mới khởi lại được dây cót cơ thể, cậu lắc lắc đầu, loay hoay sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời.

- Không có, gặp anh ở đây em rất bất ngờ.

Shotaro nhìn phản ứng thú vị của cậu, anh hỏi tiếp.

"Kia là ông của em?"

Sungchan kéo ông lại gần chào anh, cậu tỉ mỉ giải thích.

- Ông nội của em, em ở cùng ông bà nội từ bé.

Shotaro lễ phép chào ông Jung. Nãy giờ nhìn hai người vung tay ông Jung nhất thời không hiểu gì, chỉ ngơ ngơ gật đầu chào. Shotaro chợt thấy Sungchan và ông nội của cậu có tính cách na ná nhau.

Hai ông cháu để Shotaro ngồi tạm dưới gốc cây mát mẻ, còn hai người tiếp tục công việc gặt lúa. Lúa cắt xong không nên để phơi dưới nắng lâu, cần phải trực tiếp suốt ngay. Sungchan lái máy đập lúa đến gần thửa ruộng nhà mình, hai ông cháu đẩy xe bò ba bánh chở lúa đã cắt đến chỗ máy đập lúa.

Cho lúa đã cắt vào máy, Sungchan bắt đầu loay hoay tìm cách sử dụng loại máy mà xã mới nâng cấp. Máy móc này hiện đại hơn rất nhiều những máy đập lúa mà cậu từng dùng, vì vậy hí hoáy một hồi vẫn chưa khởi động được máy.

Một bàn tay mảnh khảnh đẹp đẽ lướt qua trước mắt Sungchan, Shotaro cúi người thành thạo khởi động máy đập lúa. Để tiện làm việc, anh sắn hai cánh tay áo lên quá khuỷu tay, để lộ ra cánh tay gầy gầy. Sungchan nhìn vào đó mà bất chợt nuốt nước miếng.

Shotaro vừa khởi động máy vừa nói với Sungchan.

"Đây là máy đập lúa trục dọc loại mới nhất, cách dùng của nó trông có vẻ phức tạp nhưng thực tế khoa học hơn nhiều, học một chút sẽ sử dụng rất tốt."

Sungchan chăm chú nhìn, cậu vốn rất thông minh, học một lần là nhớ, thực hiện lại vô cùng thành thạo. Shotaro có chút bất ngờ về năng lực của cậu, ánh mắt anh cong cong tư vị tự hào.

Lúa đập dập cho ra những hạt thóc, ông Jung và Sungchan bọc chúng vào các bao vải, đưa lên xe bán tải của nhà mà chở về. Ông Jung ngồi lên xe trước, đợi cháu trai mình nói chuyện với người lạ mặt kia. Ông Jung lấy chiếc điện thoại đời cũ ra nhắn một tin nhắn về cho bà Jung ở nhà.

- Bà nó ơi, thằng Sungchan nhà mình hình như kết được một người bạn mới. Thấy thằng bé hiếm khi vui vẻ như vậy.

Ông Jung bất ngờ nhìn gương mặt cười mỉm tủm tỉm của cháu mình, ông cũng ít khi nhìn thấy Sungchan đối xử với ai nhỏ nhẹ như thế. Thằng nhóc còn có vẻ mặt ngại ngùng ông chưa từng thấy qua nữa. Nhìn thằng bé thoải mái thể hiện cảm xúc của mình ra như thế, ông Jung liền cảm thấy có thiện cảm với người lạ mặt kia. Trông cậu trai kia rõ là còn trẻ tuổi, nhưng tác phong và thần thái đều rất trưởng thành. Người dưới quê như ông nhìn là ngửi thấy, cậu trai là người giàu có. Nhưng cậu trai này lễ phép và không hề kênh kiệu, còn không ngại ngần việc nặng việc bẩn khi giúp đỡ hai ông cháu nhà ông, ông Jung cảm thấy cậu trai này cũng rất ưng bụng.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ