Chương 2

190 20 3
                                    

Hai tuần sau đó trôi qua đầy bình thường, Sungchan vẫn hằng ngày vừa học vừa làm, bữa đói bữa no, trầy trật kiếm từng đồng nuôi sống bản thân.

Và trong hai tuần này, chủ nhân của Puipui không hề liên lạc cho cậu. Cậu ngoài cái tên Shotaro Osaki ra thì bất kỳ thông tin gì về người đàn ông đó đều không biết. Thi thoảng cậu sẽ kiểm tra điện thoại, tuy nhiên ngoại trừ vài tin nhắn thông báo trả tiền lãi nợ ra thì không có tin gì khác.

Tối thứ 7 trong khoa Sungchan có tổ chức buổi gặp mặt các anh chị đạt thành tích tốt của khóa trên, cũng mời về các anh chị sinh viên cũ cực thành đạt của khoa. Đây là hoạt động thường niên, mỗi năm đều sẽ tổ chức.

Sungchan là ủy viên của lớp, hôm nay cậu đảm nhận việc chạy chương trình phía sau khán đài. Cậu chạy việc bên hình ảnh, chủ yếu sẽ ngồi yên trong phòng máy.

Chương trình diễn ra được hơn phân nửa thì cửa phòng máy được mở ra. Người phụ trách nhân sự, bạn Lina, bước vào kiểm tra tình trạng hoạt động bên trong. Cô là một trong những người hiếm hoi chủ động bắt chuyện với Sungchan trên lớp. Hôm nay cũng vậy, chạy việc từ sáng đến tối, trên trán cô lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn ân cần quay sang hỏi Sungchan.

- Video giới thiệu đoạn sau không vấn đề gì chứ?

Sungchan gật đầu thay trả lời.

Cậu kiệm lời cũng là chuyện thường ngày, Lina cũng không giận. Cô thấy cậu ngồi phòng máy mồ hôi chảy ướt lưng áo cả một mảng lớn, cô than thở.

- Hôm nay nóng thật đó. Thời tiết đúng là trêu ngươi, năm ngoái thì mưa to.

Sungchan theo lời Lina nói mà nhớ về năm ngoái. Cậu không tham gia được chương trình này vào năm ngoái. Vì hôm đó mưa lụt, chỗ cậu trọ nước ngập cực nguy hiểm. Cậu không chỉ phải kiên cố lại cái mái tôn sắp bị gió thổi văng, lại phải phụ giúp ông bà chủ nhà tát nước không ngừng, vừa làm vừa lo sợ dây điện phía trên sẽ rơi xuống.

Một cảnh tượng nhọc nhằn.

Lina gõ gõ Sungchan đang đưa hồn mình bay đi đâu đó, cô nhắc nhở.

- Chuẩn bị phát video giới thiệu các anh chị được mời về hôm nay kìa.

Sungchan quay trở lại làm việc.

Chương trình hoàn toàn không thu hút sự chú ý của Sungchan đến khi MC giới thiệu một người nằm ngoài danh sách được mời. Cậu như đứng hình nhìn người vẫy tay chào các bạn sinh viên phía dưới.

Đó là chủ nhân của Puipui. Shotaro.

Anh là giám đốc của một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Đây là công ty có tuổi đời tương đối dài, đến người không mấy để tâm đến như Sungchan nghe tên cũng biết. Công ty chuyên sản xuất các sản phẩm liên quan đến sữa. Nghe đồn mấy năm trước công ty đứng trước bờ vực phá sản, sau đó người con trai thứ của chủ tịch công ty từ nước ngoài trở về, vực dậy công ty từ cõi chết.

Đặc biệt, người con trai thứ này bị khiếm thính.

Sungchan nhìn anh lưu loát sử dụng ngôn ngữ ký hiệu, sau đó người đi cùng anh sẽ phiên dịch lại đầy đủ cho các bạn sinh viên cùng thầy cô người dưới khán đài. Anh mặc một bộ tây trang hiện đại, cả người toát ra phong thái tự tin, một phong thái tự tin đến điềm tĩnh.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ