Sungchan đứng đực ra nửa phút mới ngúc ngoáy điều khiển cơ thể trở về phòng của mình.
Kể cả lúc nước lạnh xả ào ào qua cơ thể, Sungchan vẫn nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Thực sự nếu vừa nãy Shotaro nghe được, anh ấy sẽ biết về tình cảm của cậu. Sungchan không muốn anh ấy biết về tình cảm này.
Tắm xong hai tai Sungchan càng ửng hồng, cậu rụt rè ngồi xuống bàn ăn ở phòng bếp. Trên bàn bày nhiều món ăn khác nhau, tất cả đều vừa được hâm nóng lại. Cô giúp việc đã về từ sớm, là Shotaro hâm nóng lại giúp cậu. Sungchan ngó về phía cánh cửa phòng làm việc của Shotaro, đèn vẫn sáng trưng, cậu cũng không vội ăn cơm ngay mà chạy đi tìm anh.
Shotaro đang bàn công việc qua video với ai đó, anh nghiêm túc, bình tĩnh nói chuyện với người bên kia. Sungchan nghe thấy tiếng người kia phát ra từ máy tính to đùng đùng, còn Shotaro đang dùng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Cậu đứng ghé ở mép cửa, vô thức chú ý tới máy trợ thính đeo bên tai của anh, lại nghe tiếng loa máy tính khuếch đại ở mức to nhất. Sungchan cảm thấy, để trở thành một Shotaro như hiện tại, anh thật không dễ dàng.
Tắt máy tính đi Shotaro mới phát giác ra chú cún to xác đợi mình ở cửa. Anh tiến tới gần, bắt gặp ánh mắt trông chờ của cậu, lại như thấy cái đuôi vô hình của cậu nghoe nguẩy. Shotaro xoa đầu cậu, anh hỏi.
"Ăn cơm chưa? Có đói không?"
Sungchan lúc này mới cảm giác rõ sự uốn éo trong bao tử của mình. Cậu kéo lấy ống tay áo ngủ của Shotaro, làm nũng.
- Em đợi anh ăn cùng.
Dáng người cao kều gầy đét của Sungchan kéo Shotaro ra bàn ăn. Hai người rất tự nhiên mà dùng bữa với nhau. Anh bình thản chầm chậm ăn từng miếng, còn cậu gặm chén gặm đĩa, và cơm vào miệng liên tục. Shotaro cũng không nhắc nhở cậu về phép tắc bàn ăn, ngược lại đi rót cốc nước ấm để sang bên cậu. Quả nhiên khi khó nuốt, Sungchan vồ lấy cốc nước tu mấy hơi.
Shotaro ăn xong trước, anh không ăn nhiều, còn lại đều nằm trong bụng của Sungchan. Ăn xong cơm cậu cầm lấy bát chè bơ, ăn vèo hết 2 bát. Shotaro một bên gọt táo, đưa đến bên miệng cậu. Đút táo xong anh lấy tờ khăn giấy cẩn thận lau sạch miệng giúp cậu.
Sungchan chằm chằm ngấu nghiến đồ ăn, không nghĩ nhiều về sự chăm sóc từ Shotaro.
Thực ra, từ trước đến nay, Sungchan là người duy nhất cảm nhận được sự ân cần như vậy từ Shotaro. Anh thấy cậu hồn nhiên đón nhận, cũng không hề muốn trục lợi từ anh như bao người khác. Càng tiếp xúc, anh muốn chăm sóc cậu nhóc này hơn, càng muốn tìm hiểu cậu hơn, muốn đặt cậu bên cạnh vì cậu chắc chắn sẽ không bao giờ rời bỏ anh.
(Bắt đâu được con cún ngoan vậy Shotaro. Cún nhà tôi bắt gà phá rau, lâu lâu nhai dép cắn ống bơm nước, thiếu điều báo nát nhà thôi:V)
Đêm khuya Shotaro vẫn miệt mài làm việc, anh xem xét lại một vài bản thảo dự án mới và tình hình các dự án cũ đã đầu tư. Đây là việc anh làm mỗi ngày nhưng hôm nay anh có thêm cái đuôi cao gầy ngồi sát bên cạnh.
Vừa nãy ăn uống xong xuôi Shotaro nhắc Sungchan về phòng ngủ nhưng cậu không chịu mà bám lấy anh. Cậu nói cũng có ít bài tập về ngôn ngữ ký hiệu muốn hỏi anh, sau đó thì lấy một cái ghế ra ngồi ngay cạnh bàn làm việc của anh, ngoan ngoãn chờ đợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.