Chương 17

88 8 0
                                    

Shotaro tỉnh giấc vì lạnh. Căn phòng trọ này quá lạnh, cho dù bây giờ còn chưa phải thời điểm rét nhất trong năm, tường mỏng mái thấp không ngăn được gió rét ngoài kia, đêm ngủ không say có khi sẽ bị tỉnh vì tiếng gió rít.

Chỗ nằm bên cạnh không còn vương hơi ấm, Shotaro nhìn đồng hồ mới có hơn 6 giờ sáng, anh lười ra khỏi chăn nên cuộn mình lại làm ổ trên giường. Anh lấy điện thoại check tin nhắn và công việc buổi sáng, đúng lúc ấy cửa phòng trọ cũng mở ra.

Sungchan bước vào mang theo cái lạnh sáng sớm của mùa đông, cậu đổ mồ hôi quanh trán vì vừa chạy bộ về. Sungchan lôi trong ngực áo ra ít quẩy đặt lên bếp, bận rộn kiểm tra nồi cháo mình nấu từ trước lúc đi. Shotaro quấn chăn quanh người nhìn cậu.

Sungchan thấy anh đã tỉnh, cậu lôi từ trong ngực áo ra một hũ sữa đậu nành, đem đến cho Shotaro.

Shotaro sờ vào hũ thủy tinh, mở ra nhấp lấy một ngụm, bên trong vẫn còn rất ấm áp.

Sungchan thấy cháo hầm với nước xương mềm ngọt rồi, liền tắt bếp mà múc ra hai cái tô. Cậu sắp cháo kèm thìa và một đĩa quẩy lên trên cái bàn nhỏ, cẩn thận bê đến bên giường.

Sungchan không ngồi xuống ngay, cậu chà sát hai tay của mình đến khi chúng không còn lạnh mới ngồi xuống cạnh Shotaro, lấy máy trợ thính ra đeo giúp anh.

Shotaro uống hết hũ sữa rồi đưa cho cậu cất, anh hỏi cậu.

"Trời lạnh vậy, sao em không ngủ thêm?"

Sungchan chia cháo nóng hổi từ một cái bát tô sang một cái bát con, từ từ thổi cho bớt nóng rồi đưa cho anh.

- Dậy sớm thành thói rồi. Không ngủ cố được.

Shotaro đón lấy bát cháo, cứ vậy xúc cho vào miệng, cũng không còn quá nóng nữa.

Sungchan lấy đâu đó cái mũ len dầy, trên đỉnh mũ còn có cái chỏm bông, cậu đội lên đầu anh, bít kín bưng hai tai anh.

Shotaro ăn hai bát nhỏ liền không muốn ăn nữa, cháo trong tô lớn vẫn còn. Sungchan thấy anh đặt thìa xuống thì chủ động đổ hết cháo còn thừa trong tô lớn của anh sang tô của mình, cứ vậy một mạch ăn hết.

Ăn xong, Sungchan đưa đến cho Shotaro một bộ quần áo, là quần áo ấm của anh, cậu vẫn nhớ thói quen mặc đồ thường ngày của anh. Shotaro nhận lấy, anh vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Sungchan ở ngoài dọn dẹp rửa bát. Anh thay đồ bước ra thì cậu cũng vừa xong.

Sungchan thậm chí cũng đã thay xong quần áo của mình.

Shotaro ngồi xuống ghế ở bàn học, nhìn cậu chuẩn bị sách vở.

"Hôm nay ngoài đi học ra em có kế hoạch gì chưa?"

Sungchan để ý anh chưa đi tất, cậu lấy tất rồi quỳ gối xuống xỏ cho anh. Sau đó cậu lại trở về trạng thái im lặng không trò chuyện cùng anh.

Shotaro tựa đầu vào ghế, anh cảm nhận hơi ấm từ tay cậu truyền vào lòng bàn chân mình.

Xem ra con cún con này có thể chăm sóc anh mọi thứ, nhưng cậu không chịu tiết lộ chuyện về bản thân cho anh biết nữa rồi.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ