Kỳ học mới của các sinh viên năm 3 bắt đầu sau Tết, các sinh viên đều trông tròn thêm vài vòng. Linda vừa trông thấy Sungchan liền cảm thán.
- Hey, lâu không gặp mà béo đến phát tướng luôn.
Sungchan hơi vỗ vỗ vào hai bên má của mình, quả nhiên hốc má gầy gò ngày trước không còn, ngược lại còn phính ra thơm mùi sữa. Cậu còn chưa kịp trả lời Linda đã bị các bạn học khác vồ tới tấp hỏi.
- Quần áo dạo gần đây ăn vận cũng cực có gu luôn.
- Tóc tai cắt lại gọn gàng đẹp trai vãi chưởng luôn ấy....
Sungchan đợi mãi mới hết tiết để thoát khỏi vòng câu hỏi về chiếc thìa vàng cậu mới ngậm được. Cậu cũng biết bây giờ mình trông phổng phao hơn rất nhiều so với ngày xưa, da dẻ vì được Shotaro thúc ép thoa kem dưỡng mà hồng hào trắng mịn. Quần áo của cậu cũng được Shotaro tự đổi hết thành đồ anh mua cho cậu. Chỉ trong vài tuần, Sungchan nhìn như một cậu ấm nhà giàu được chăm bẵm từ bé.
Cậu ấm buổi chiều học xong ngoan ngoãn đứng ở cồng trường đợi chiếc thìa vàng mình mới ngậm được tới đón. Qua Tết trời bớt lạnh nhưng vẫn có cảm giác giá rét, Sungchan trùm mình trong áo phao cỡ lớn mà Shotaro mua cho cậu, lại khoác thêm khăn choàng cổ, cậu cảm tưởng sau lưng mình chảy mồ hôi. Nhưng có bắt ép cậu cũng không dám cởi ra, Shotaro mà thấy sẽ mắng cậu mất.
Chiếc xe moto rì ga phóng vọt tới cổng trường nơi Sungchan đứng. Trước bao con mắt tò mò kèm ngưỡng mộ của những người xung quanh, người lái xe moto cầm lấy một chiếc mũ bảo hiểm khác, ném về phía cậu sinh viên cao cao điển trai. Sungchan thành thục bắt lấy mũ bảo hiểm, vừa trèo lên đằng sau xe vừa đội mũ bảo hiểm vào và cuối cùng là vòng tay lên phía đằng trước, dịu dàng ôm chặt lấy vòng eo của người ngồi phía trên.
'Rồ rồ'
Tiếng động cơ xe nổ oang tạc nửa góc trời, hai người phóng ra ngoài đường lớn, hướng thẳng về nhà.
Sungchan ngồi sau rướn người lên phía trước, hét thật to để người ngồi trước nghe được.
- Hôm nay về nhà em sẽ nấu cho anh ăn món gà hầm nhé, trời lạnh này ăn ngon lắm.
Người ngồi trước vững chãi cầm chắc tay lái, đánh xe trên đường, im lặng không trả lời. Sungchan ngồi đằng sau lại rất vui vẻ, vòng tay ôm eo người kia càng thêm ấm áp.
Lúc về đến nhà để xe ở chung cư, Sungchan nhảy xuống khỏi xe, vui vui vẻ vẻ đi kè kè bên cạnh người còn chưa kịp tháo mũ bảo hiểm xuống. Shotaro để cậu giúp anh cởi mũ bảo hiểm, hai tay dùng ngôn ngữ ký hiệu để trả lời.
"Không cần nấu cơm hôm nay đâu, tối nay em sẽ cùng anh đi đến một nơi."
Sungchan đặt mũ bảo hiểm ngay ngắn trên yên xe, ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng.
Shotaro hơi kiễng chân với tay lên xoa đầu cậu, không hiểu từ lúc nào thằng nhóc càng ngày càng cao, bây giờ cao hơn anh gần 2 cái đầu rồi.
"Anh còn chưa nói là đi đâu mà, em đồng ý luôn sao?"
Sungchan hơi khuỵu gối cúi đầu, để người đối diện dễ dàng sờ sờ mái tóc của mình. Cậu nhoẻn miệng cười tinh nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Lắng nghe giọng nói
Short StorySự rung động trong tình yêu là ngọn lửa khó dập tắt, một hơi thở nhỏ cũng khiến nó cháy rực.