Chương 11

115 17 0
                                    

Sungchan ngồi trong xe có chút bí bách, nhưng hồi nãy ăn no và sử dụng hết năng lượng với mấy đứa nhỏ, giờ cậu lại vô cùng buồn ngủ. Shotaro đọc tin nhắn từ phía Alan gửi tới.

'Nhóc đó có đôi mắt giống mẹ cậu.'

'Tôi thu nhận nhóc đó đồng nghĩa với việc cậu rút khỏi cuộc cạnh tranh cổ phần với công ty tôi.'

Shotaro ngó sang nhìn đứa nhóc bên cạnh mình, phát hiện cậu đã dựa vào ghế ngủ say, anh ra hiệu cho Thomas điều chỉnh lại ghế để cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Sau đó anh nhắn tin trả lời Alan.

'Đã biết.'

Sungchan lúc ngủ còn đặc biệt ngoan và yên tĩnh hơn cậu lúc tỉnh. Shotaro biết đứa nhóc này không thích giao lưu nhiều với người lạ, dù cậu rất giỏi che giấu, tuy rằng trước mặt anh luôn vui vẻ kể và hỏi vô số chuyện, tự anh cũng nhận ra cậu rất gắng gượng trong những bữa tiệc đông người như vừa rồi.

Shotaro chỉnh lại mấy cái tóc mái cợp xuống mắt cậu, lại vô thức bị thu hút bởi đôi mắt sâu đang nhắm nghiền của cậu.

"Đôi mắt giống mẹ sao?"

Shotaro suy nghĩ rồi trầm ngâm. Thực sự có điểm tương đồng, đôi mắt sáng trong, hai con ngươi đen tuyền lúc nào cũng lấp lánh trần đầy sức sống, cộng thêm cấu trúc mắt sâu hơi cụp, lúc ngước lên nhìn hệt như một chú nai, lúc cúi xuống lại giống như một chú cún con ấm ức. Shotaro nhớ đến đôi mắt của mẹ, lần cuối anh nhìn thấy đôi mắt thuần khiết ấy thì nó đã nhuộm đầy máu và nước mắt, hai con ngươi đen láy của mẹ phản chiếu hình ảnh một Shotaro thời niên thiếu, đang gào thét trong im lặng một cách đầy hoảng sợ và tuyệt vọng.

Thực sự rất tuyệt vọng.

Vừa suy nghĩ Shotaro vừa xoa xoa đuôi mắt của Sungchan, khiến cậu bừng tỉnh trong giấc ngủ nông. Cậu khẽ hé mắt, vừa nhìn thấy người trước mặt liền mỉm cười. Lúc ấy cậu vẫn đang buồn ngủ, hai con mắt nhuộm chút tơ máu đỏ, đuôi mắt hồng hồng, mắt lúc cười cong lên ép ra chút nước mắt sinh lý long lanh.

Shotaro như bị hớp hồn trong đôi mắt ấy, anh bật cười.

Đúng là có điểm giống, nhưng thực sự rất khác. Đôi mắt của mẹ anh sẽ không thể chân thật đến như vậy, Shotaro bất ngờ cúi xuống hôn lên đuôi mắt của Sungchan. Cậu có chút ngơ ra mà nhìn anh. Anh mỉm cười xoa xoa đầu cậu.

"Buồn ngủ lắm hả?"

Sungchan gật đầu, đôi mắt lại càng lim dim.

Shotaro bị dáng vẻ đáng yêu của cậu hạ gục, khúc kha khúc khích véo hai má cậu.

Đôi mắt lim dim của Sungchan bỗng dưng mở to, trước khi Shotaro kịp phản ứng, cậu đã chồm lên ôm cả người anh vào lòng. Cậu xoay người Shotaro về phía mình, dùng sức lấy thân che hết người anh.

Shotaro bị cậu chắn hết tầm nhìn, anh nghe được tiếng va chạm. Chưa tới một giây sau đó, cả chiếc xe bị đâm ngang đến biến dạng.

Một con xe tải vượt đèn đỏ với tốc độ cao, va chạm cực mạnh với chiếc siêu xe dáng dài, tông vào đúng góc hàng ghế dưới. Xe bị lê ngang một đoạn dài, sau cùng bị chặn lại bởi cột đèn đường.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ