Chương 14

83 15 0
                                    

Sungchan không có gì làm, nhàm chán chơi cùng Puipui cả buổi. Ăn cơm xong sẽ đọc sách rồi học thêm tiếng Anh, buổi tối lúc cô giúp việc về cậu lại càng cảm thấy chán nản hơn.

Đêm đến thì cậu liên tục mơ những giấc mơ không mấy tốt đẹp. Khi tỉnh dậy đầu nhức như búa bổ, rất lâu cơn đau đầu mới dứt, cơ thể mệt mỏi cùng tâm trí quặn cỗi trong quá khứ cứ bấu víu lấy Sungchan.

Lúc gọi điện cho Shotaro cậu lại tỏ ra không sao cả, Sungchan rất giỏi trong việc che giấu cơ thể mệt mỏi. Trước đây khi bị bạn học bắt nạt, cậu đã không thể chịu nổi mà cố gắng cắt cổ tay mình, chuyện này phải mấy tháng sau ông bà mới phát hiện ra vết cứa trên cổ tay cậu. Cậu cực kỳ giỏi che giấu.

Ngày hôm nay Shotaro sẽ trở về sau chuyến công tác, Sungchan vui vẻ cùng cô giúp việc dọn dẹp nhà cửa, còn thay cho Puipui một bộ quần áo mới. Chỉ là lúc Shotaro thông báo sắp về đến nơi, cơn đau đầu của Sungchan quay trở lại khiến cậu đau đớn khuỵu gối dưới sàn nhà.

Tỉnh dậy thì Sungchan đã thấy mình nằm ở bệnh viện rồi.

Xung quanh không có ai, Sungchan lặng lẽ đứng dậy, cẩn thận kéo theo cây truyền nước. Vết thương ở lưng có chút nhoi nhói, mà cánh tay trái mới tháo băng cố định chưa đến một tuần, Sungchan lê lết ra khỏi phòng bệnh, lại trông thấy Shotaro đang cùng trợ lý nói chuyện với ba bốn vị bác sĩ.

Cậu loáng thoáng nghe bác sĩ nói.

- Vết thương ở lưng cũng gần hồi phục hoàn toàn rồi, cánh tay trái của cậu ấy tầm tháng nữa là có thể hoàn toàn tháo bột. Chăm chỉ điều trị vật lý rồi sẽ ổn thôi.

- Vết thương trên đầu có di chứng, chúng tôi yêu cầu cậu ấy nhập viện ngay để theo dõi.

- Chốc nữa cậu ấy sẽ chuyển qua khoa Tâm thần, cậu ấy cần được điều trị tâm lý càng sớm càng tốt.

Sungchan nghe thấy vậy liền đứng đực ra.

Bằng cách nào đó, Shotaro là người phát hiện ra cậu đứng ở cửa phòng bệnh đầu tiên. Anh cảm ơn các bác sĩ, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện liền tới an ủi cậu.

Sungchan nắm lấy tay Shotaro.

- Em ổn rồi. Chúng mình về nhà được không anh?

- Em không thích ở bệnh viện.

- Đừng để em điều trị ở khoa Tâm thần được không?

- Em hoàn toàn bình thường mà.

Shotaro nhìn ánh mắt trong vắt lấp lánh đang thuyết phục mình, anh nhíu mày, ráng giấu đi nước mắt sắp trào dâng của mình. Anh xoa đầu cậu.

"Chỉ điều trị một thời gian ngắn. Anh tin là em làm được mà."

Shotaro không bao giờ nghĩ cậu sẽ bị rồi loạn lưỡng cực, càng không bao giờ nghĩ căn bệnh trầm cảm của cậu lại nặng nề như thế. Anh cứ nhìn vào đôi mắt thuần khiết và ngoại hình tươi sáng tràn trề sức sống thanh xuân của cậu, cứ vậy mà anh nghĩ rằng cậu thực sự đầy năng lượng và mang trong mình tính cách ngây thơ, dịu dàng.

Shotaro thơm lên bàn tay của cậu. Anh không biết rốt cuộc cậu đang phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn cả về thể xác và tinh thần.

[SungTaro] Lắng nghe giọng nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ