Trên con đường vắng của hẻm nhỏ, có một cậu nhóc đang ung dung bước đi, tên nhóc đó đi với vẻ chậm rãi, không quan tâm trời đã dần tối
Tên cậu nhóc bất cần đời đó là Kim Seungmin, mà căn bản cũng chẳng phải cuộc sống em nhàn hạ quá hay gì
Kim Seungmin chỉ là không dám về nhà, căn nhà em đang ở nằm ở cuối con hẻm này, đường từ trường về khá xa, nó lớn và cũng có hơi 'nguy hiểm'
Em không sống một mình, em chưa lớn, em cũng không sống với gia đình, em không còn gia đình, mà em sống với một đám xã hội đen, những kẻ đã nuôi nấng em sau khi ông của em mất cách đây 2 tháng
Thực ra xã hội đen là do ông em nói, còn em thì không để tâm nên cũng chẳng biết gì về họ, chỉ là sống với người lạ em không được thoải mái lắm
Lại phải nói, mấy người này toàn xăm trổ, người to con, đáng sợ lắm, một người ít tuổi nhất trong số họ cũng hơn em hẳn 15 tuổi
Nghĩa là cái lúc mà em còn trong nôi khóc oe oe là họ đã cầm hàng đi đánh nhau rồi, đến bây giờ em học cấp ba, cơ ngơi của bọn họ dựng lên được cũng không nhỏ
Mãi nghĩ ngợi, dù cho có cố đi chậm cũng chẳng cứu nổi em, tệ thật, em đã đứng trước cửa nhà mất rồi
Bàn tay Seungmin nhấn chuông cửa, tay còn lại lo lắng cào vào quai cặp, em có nên về đây hay không nhỉ?
- Ai đấy?
- ...
- Sao không trả lời vậy?
Tiếng đáp lại cùng câu hỏi của Hyunjin làm em nuốt một đợt nước bọt, sự lo lắng ngày càng rõ hơn, em không biết đáp lại gì cả
- Này tôi đã hỏi là... Là em hả Seungmin??
Hyunjin mở rộng cửa, đang định chửi người bấm chuông rồi hỏi không đáp lời, thì hắn nhận ra là em, Seungmin đứng đối diện hắn cúi đầu chào rồi bước vào nhà
Hyunjin nhìn theo bóng em, ngao ngán lắc đầu, đã hơn 2 tháng rồi, em chẳng thể làm quen với họ tí nào cả, dù bọn họ đã cố gắng thân thiện hết sức có thể
- Con về nhà rồi ạ
Em mở cửa sổ kính, leo vào phòng mình, căn nhà theo kiểu dáng truyền thống của người Hàn nhưng vẫn pha chút hiện đại
Đáng lẽ, để vào được đây em phải đi qua hiên nhà hoặc phòng khách, nhưng Kim Seungmin đã vòng qua đường vườn để đi
Em đang trốn tránh cái gì đấy nhỉ? Bình thường em vẫn không quan tâm họ mà
Seungmin thở hắt, chốt lại khoá cửa sổ, may là khi sáng em chưa đóng cửa, vào được phòng em vội cởi lớp áo khoác ngoài ra
Bên trong, áo sơ mi trắng của em dính toàn là bùn đất, một vết rách bên vai trái, em thở dài, sắp phải mua đồ mới rồi
- Seungmin về rồi à?
Tiếng Changbin gõ cửa phòng bên ngoài, em cắn răng chịu sự đau rát trên da, mặc lại áo khoác ngoài, bước ra mở cửa
- Có gì không chú?
- À không, em đi tắm đi rồi ra ăn cơm
Changbin nhìn em, lông mày hơi nhăn lại, hắn thấy em hơi lạ, cũng chưa thấy em đi vào mà đã ở trong phòng, nhưng rồi vẫn quay đi
Seungmin thở phào, em vào phòng tắm, xả nước đầy bồn rồi ngâm mình vào, làn nước ấm chạm vào vết thương làm em đau rát
Seungmin quen với việc bị bạn bè bắt nạt, nhưng cơ thể em cuối cùng cũng chỉ làm từ da thịt bình thường
- May ghê, không trúng mặt
Em rửa lại vết thương trên người, không dám tắm một lượt, chỉ dám chà rửa từng phần nhỏ không bị thương
Seungmin ra tới bàn ăn đã là nửa tiếng sau, em gượng gạo ngồi vào bàn, họ vẫn đang đợi em
- Seungmin, em không nóng à?
Jeongin gắp một miếng thịt vào bát em, đôi mắt sắc lẹm nheo lại nhìn chiếc áo dài tay của em
Hắn biết nó mỏng, nhưng trời nóng như đổ lửa mà em lại mặc áo dài tay chẳng phải cực kì lạ lẫm à?
- Em hơi mệt thôi ạ
Em cười gượng, họ vẫn không quen với sự khó khăn trong nụ cười ấy
Seungmin không hay nói chuyện với họ, ban đầu khi giao em cho họ, lão đại đã bảo rằng
"Ta không tin tưởng để thằng bé ở một mình, thằng bé là con hoang, không cha, mẹ thì bỏ đi xứ khác, thường vẫn hay bị bắt nạt nhưng không nói với ta, ta lo cho nó..."
Lão đại Kim thân là người lập ra cả một tổ chức lớn mạnh, lại chẳng có thời gian chăm lo cho đứa con gái nuôi, cuối cùng khi sự việc đã rồi, cô Kim bỏ lại con trai cùng nhân tình chạy trốn, bố đứa bé thì không tới nhận con
Lão đại chỉ lắc đầu, trách mình không biết dạy trẻ, ngày gần đất xa trời chỉ biết im lặng lùi về sau, nuôi nấng đứa cháu ở ngoại ô thành phố, có khó khăn cũng không dám ra mặt giúp đỡ cháu trai
Lão đại sợ sau này ông mất, những kẻ đó sẽ tìm lại trả thù Seungmin
Ngày ông đi, là tự bọn họ tới muốn thay ông nuôi nấng cháu trai, như trả công dạy dỗ của ông với họ ngày trước
Vậy mà bây giờ lại để em chịu thiệt thòi thì đúng là có chút thất lễ với lão đại Kim rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi