Hai tháng sau ngày sinh nhật...
Seungmin dạo này không hay đi chơi, cứ loanh quanh ở nhà
Em vừa nhận một công việc mới đó là lắp ráp mô hình, không phải là nhân vật mà về kiến trúc
Nhà kho lớn sau nhà để hoang đã lâu, bụi bặm bao phủ dày đặc đã được họ sửa lại, dùng để đồ linh tinh
Nào là tạ của Chan, băng đĩa cũ của Minho, loa của Changbin, bộ đồ nghề vẽ của Hyunjin, mấy cây đàn của Jisung, quần áo cũ của Yongbok, cả đống cung kiếm sưu tầm của Jeongin
Cuối cùng, chiếm nhiều diện tích nhất là mô hình của em
Đây gần như trở thành 'văn phòng làm việc' của cún con, sau khi em vấp phải đống mô hình trong phòng mình và bị ngã u đầu
Cũng vì cả một ngày em chỉ chăm chăm làm việc với đi học nên mấy buổi đi chơi với hội Yeonhee em đều vắng mặt
Dần dần em không thấy cô rủ nữa
Yeonhee chuyển sang muốn tới nhà em, bảo rằng muốn tới phụ việc với nói chuyện cho em đỡ cô đơn
Người quyết định không phải em, cún nhỏ phải năn nỉ khá lâu thì mới đủ mặt chủ nhà đồng ý
Nhưng họ còn ra điều kiện, nếu em không ở nhà thì cô không được qua đây
Seungmin suy nghĩ, nhún vai bình thản, điều kiện này chẳng cần đâu nhỉ?
Yeonhee sang đây chơi với em, không có em dĩ nhiên cô sẽ không tới rồi
Một ngày mới với Seungmin bây giờ như thể được lập trình sẵn ấy, đi những đâu, làm những gì, với ai cũng đúng giờ
Vì có cái gì khác để làm nữa đâu
Sáng sớm, em mở mắt mơ màng, đã nghe tiếng gọi của Bang Chan bên ngoài
- Seungmin à, dậy nào, dậy đi...
Tiếng hắn gọi có khi còn nhỏ hơn tiếng muỗi, dù bình thường giọng Chan cũng khá vang
Thế là lần nào cũng do em tự tỉnh, sau đó mở cửa, nhìn hắn với ánh mắt chán nản kèm hù doạ
- Chú Bang, chú có thực sự muốn gọi em dậy không đấy?
Hắn gãi đầu cười, không nói gì, ngồi yên trên ghế dài đợi em chuẩn bị
Xong xuôi thì Changbin cũng đã tỉnh, ba người dắt dìu nhau chạy một vòng quanh khu phố
Thực ra Kim Seungmin không thấy mình giống chạy, giống như em đi chơi vào buổi sớm hơn
Có mỗi hai người chú của em là nghiêm túc à
- Cún ơi, chạy tiếp thôi, đừng nghịch nữa
Seo Changbin xách cổ áo em, Seungmin trề môi thả chú mèo của chủ cửa hàng tiện lợi xuống
- Bé mèo ấy dễ thương lắm luôn!
Em loi choi, xung phong chạy đầu, được tiếp sức sau khi uống nước nên tươi rói, nói chuyện rôm rả
Hai người nọ chạy sau chỉ lắc đầu, vì họ biết qua được hơn mười lăm phút, em đã yên vị trên lưng Changbin rồi
- Mai em không dậy sớm nữa đâu, không chạy nữa, đau chân lắm!!
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi