Một đứa nhóc mới hơn mười tám, rốt cuộc được xem trọng hay là khinh thường?
- Ơ kìa, Seungmin đây à? Lâu lắm không gặp nhỉ? Sao mày ở đây được vậy? Bị bán đi rồi hả?
Kim Seungmin xoay người khi nghe tiếng gọi quen thuộc, hội trường sang trọng giờ đông đúc vô cùng
Đứa con gái mặc đồ hiệu, tay cầm túi xách da bước đến cạnh em
- Jung Yeonhee?
- Còn nhớ tao luôn sao? Trí nhớ mày tốt phết đó, hôm nay tới đây, chắc là để làm vật đấu giá hả?
Yeonhee cười cười, đôi mắt cô nhìn lướt qua em đang hoang mang không hiểu cô nói gì
Chẳng có gì đáng giá trên người, nhưng trông ăn mặc cũng khá ổn, không tới để làm vật đấu giá thì còn có thể làm gì?
- Tao nghe nói mày được ai bao nuôi phải không? Còn hù cho bọn Haedong một đợt khiếp đảm trước khi nghỉ học nữa, cao tay nhỉ?
Yeonhee liếc dọc Seungmin, làm em có hơi khó chịu, nhưng chỉ biết lùi lại
Jung Yeonhee là con gái duy nhất của một vị bác sĩ trưởng, gia đình cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt
Bình thường cô hay cầm đầu đám bắt nạt, có điều khi Jeongin tới là ngày Yeonhee nghỉ nên bỏ lỡ chuyện hay
Được Haedong kể lại việc lần đó, Yeonhee còn giận lên đạp nó ngã ra sàn
Cô chửi nó xối xả, có gì mà phải sợ như vậy? Rõ ràng chỉ là một tên trông có vẻ lớn tuổi, cùng lắm thì thêm chút bặm trợn
Cả một đám to đầu, thế mà sợ hắn hay sao? Dù gì với Kim Seungmin không cha không mẹ đó chưa chắc có chút máu mủ ruột thịt
Liệu nếu bọn nó đánh mạnh thêm chút, chắc gì hắn dám tới can?
- Jung tiểu thư, đây là người quen của cô à? Trông bần bần nhỉ?
Người con trai có vẻ lớn hơn họ vài tuổi, mặc vest lịch lãm bước tới, Yeonhee nhếch môi khinh thường
- Cậu ta làm gì xứng làm người quen của tôi, hạng người này bần là phải, à mà
Cô châm chọc em xong thì đánh mắt lên người bên cạnh
- Eunho, buổi đấu giá của nhà cậu còn thiếu hàng đặc biệt hả? Đưa cậu ta lên đi
- Hả? Được sao? Này, cậu có đồng ý không?
- Không, tôi...
- Việc gì phải quan tâm cậu ta, tôi là khách sộp ở đây, cậu nhớ không? Làm phật lòng tôi là không được đâu
Seungmin nhăn mày, bị Yeonhee chặn họng không cho nói xong thì liền có người tới lôi đi
Là lôi đi, kéo em trên sàn với miệng bị dán và hai tay bị trói
Người xung quanh xem một màn từ đầu đến cuối, cũng chẳng ai để tâm
Ai cũng sợ Yeonhee nhưng cái mạng nhỏ của em với họ thì chẳng là gì
- Tìm thấy em ấy chưa?
Bang Chan sốt sắng hỏi Lee Yongbok, con người từ nãy đến giờ chạy đôn chạy đáo khắp nơi
- Chưa, không thấy em ấy đâu cũng không ai bảo thấy người như vậy
- Rõ ràng chính tay tao dắt em ấy vào đây mà
Han Jisung vò đầu, hắn đâu có bị ảo giác, chính hắn đưa em đến đây cũng chính hắn là người dặn em ngồi yên
Minho lo lắng nhìn quanh, lại tia mắt phải một cô gái nãy giờ cứ nhìn sang bàn của họ
Hắn đứng dậy bước tới chỗ cô hỏi han
- Xin chào cô, cho tôi hỏi...
Còn chưa dứt câu, đèn của sân khấu đã bùng sáng, rèm đỏ trang nhã được kéo sang hai bên
Bọn họ đành im lặng về lại bàn ngồi, ánh mắt hướng xuống sân khấu mà lòng như lửa đốt
Eunho đứng trên bục gỗ, miệng cười tươi giới thiệu
- Hân hạnh chào mừng các vị khách quý đã đến với buổi đấu giá của nhà Kwon chúng tôi, hôm nay chúng tôi có rất nhiều món hàng quý cho mọi người chọn lựa, nhưng 'món khai vị' lại là loại hàng đặc biệt nhất, không để mọi người đợi lâu...
Quan khách xung quanh xì xào bàn tán về món hàng mà Kwon Eunho nhắc đến, nó vỗ tay kéo theo cả khán đài nhiệt liệt ủng hộ
Một cậu trai nhỏ nhắn trẻ măng với nước da trắng hồng quen thuộc được người của nó đem lên sân khấu, thu hút ánh nhìn tò mò của mọi người
Bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đó chính là Kim Seungmin mà họ tìm kiếm
Rầm một tiếng thật lớn, chưa kịp để Eunho nói tiếp lời Hwang Hyunjin đã giận đến mức đạp đổ bàn tiệc
Người con trai trên sân khấu trợn mắt, nhìn vị trí cao nhất của hàng ghế VIP đã trở thành một mớ hỗn độn mà nuốt nước bọt
Người hầu rượu bên cạnh tay run run đưa mic cho Seo Changbin, ngay lập tức hắn giật lấy
- Tên nhóc họ Kwon to gan, người của ta mà dám bắt trói làm hàng đấu giá, nếu muốn chết sao không nói sớm?
Hắn nghiến răng rít lên từng chữ, mồ hôi của Eunho bên dưới đã ướt đẫm
Đám đông xung quanh lập tức nháo nhào, thì thầm gì đó với nhau, Yeonhee bây giờ mới chú ý đến bọn họ, nhếch môi
- Ra là các người chống lưng cho thằng con hoang đó à?
Đứa con gái trẻ đứng dậy hiên ngang giữa những người đã có thâm niên, nhìn sơ cũng biết cậy ông bà già có tiền
- Con nhóc này bớt nói đi, nói nhiều quá cẩn thận không còn lưỡi để nói đâu
Jeongin liếc mắt, hắn nói thế không làm Yeonhee sợ, khí chất cũng cao lắm
Cô nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ
- Thương hại gì thằng nhóc đó, yếu đuối vô dụng, các người bán nó đi có khi còn có tiền lời đổi lại...
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanficMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi