17

210 49 2
                                    

Yeonhee giật mình nghe tiếng quát của Yongbok, vội hít một hơi nuốt ngược nước mắt vào trong, dùng tay lau dòng lệ dài trên má

- Chú Lee, em...Em không cố ý đâu...

- Gọi chú, xưng cháu, cô xưng hô cái gì kì khôi vậy?

Hắn không quan tâm cô gái nhỏ nhắn yếu đuối trước mặt, quát một tiếng nữa, khiến cô bủn rủn chân tay

Seungmin nhìn thái độ của hắn mà khó hiểu, nắm lấy cánh tay chắn ngang mình, dịu dàng giải vây cho Yeonhee

- Chú đừng nặng lời thế, cậu ấy là con gái đó! Bình thường em cũng xưng với các chú như vậy mà?

Em kéo tay hắn xuống, chân tiến lại chỗ Yeonhee, vỗ vai cô an ủi

- Cậu đừng để ý nhé, chú ấy hơi cọc cằn với người lạ thôi, chuyện hôm qua không có gì đâu, cậu đã cảm ơn tớ nhiều rồi mà

Em mỉm cười, đôi mắt Yeonhee lấp lánh nhìn nụ cười ấy, còn Yongbok đằng sau rõ là khó chịu

- Em gọi như thế không có nghĩa ai cũng được phép gọi như thế, tôi bảo là gọi chú xưng cháu!

Đôi mắt hắn liếc qua cô, Yeonhee vội cúi đầu tránh né, cô nói chuyện với em thêm một lúc lâu mới rời đi

Yongbok nhìn hai người nãy giờ bơ đi sự tồn tại của mình mà cau có, bỏ đi trước làm em phải chạy theo

- Chú Bok, chú sao thế? Em xin lỗi mà, em không cố ý đâu... Ui da!

Đang giả vờ không nghe để họ Kim biết lỗi thì nghe tiếng kêu, hắn giật mình quay lại mới biết em vấp ngã, trớt một mảng chân rồi

- Có sao không? Chảy máu rồi này

- Chú... Chú giận em ạ?

Seungmin nhìn người trước mặt, sợ hắn giận mình nên mếu máo, hắn thì hoảng vì chân em bị thương, hơi gắt gỏng

- Nín dứt! Tôi không giận em, ra đây tôi cõng về!

Hắn quát một tiếng mà em cũng rén, vội lau nước mắt leo lên lưng hắn, cả đoạn đường cứ sụt sùi

Về đến nhà, hắn xử lý vết thương giúp em rồi băng bó lại kĩ càng, còn em cả quá trình chỉ nhìn gương mặt nghiêm túc ấy, thầm nuốt nước bọt

- Xong rồi đấy, đừng có chạy nhảy mạnh kẻo đau

- Chú Bok...

- Hả? Tôi không giận em đâu, đừng có hỏi nữa!

Hắn đáp lời em, chẳng thấy giọng điệu nhẹ nhàng hơn chút nào, rồi bỏ vào phòng bếp tìm gì đó, Minho đang làm một ít kem trái cây nhìn hắn khó hiểu

- Làm gì cọc cằn vậy?

Yongbok nuốt ngụm nước lớn, thở dài mệt mỏi, tường thuật lại câu chuyện hai người gặp ban nãy

- Con nhóc đó phiền thật, chả hiểu đang tính toán gì trong đầu

- Sao bọn mình biết được, tốt nhất là nhắc nhở Seungmin né con bé ấy ra đi

Minho đang ghi chép lại công thức, quay sang nói với hắn, Yongbok gật gù ra vẻ đã hiểu

Ngoài phòng khách, em vẫn đang nhắn tin cho Yeonhee, không hiểu tại sao nhưng em cảm thấy Yeonhee thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện cũng khác

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ