Làm sao để chấp nhận việc người nuôi nấng mình suốt một năm bây giờ lại bảo thích mình, thậm chí còn không chỉ có một người?
Kim Seungmin thì đứng trên một vạch phân chia rất nhỏ, cực kì nhỏ, nếu em bước lệch chân, kết quả nhận lại sẽ khó mà lường trước
- Seungmin, chú tính đi triển lãm tranh trong thành phố, em đi không?
Hyunjin nhìn em nằm trên ghế dài, tay buông thõng dưới sàn, trông rất buồn chán, cún con nghe tiếng hắn thì bật dậy gật đầu lia lịa
- Mau đi thay đồ đi, chú đợi
Hắn bật cười, nhìn em lon ton chạy vào phòng, em chẳng mặc đồ đắt tiền gì, chỉ là sơ mi với quần Jeans bình thường, thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ
- Mình đi thôi
Em hớn hở chạy ra ngoài, lại bị Hyunjin kéo vào, cốc lên trán một cái, Seungmin nhăn nhó trề môi, tỏ thái độ với hắn
- Sao chú đánh em?
- Chú đâu có đánh em, đứng yên chú bôi kem chống nắng cho! Hấp tấp quá đó
Họ Hwang cười tươi nhìn cún nhỏ phụng phịu, trêu em cũng vui lắm, nhưng không dám trêu nhiều sợ có người dỗi
Hắn cầm tuýp kem chống nắng trên tay, dịu dàng thoa lên tay và mặt em, cún con đứng im như tượng, tò mò nhìn theo bàn tay hắn
- Xong rồi, giờ mới đi được nhé
Hắn xoa đầu rồi kéo em đi, trên xe họ Kim cứ quay đi quay lại, hết nhìn cửa sổ lại líu lo gì đó hắn không nghe rõ, trông ngốc nghếch y hệt cún thật
- Chú Hwang, mấy bức tranh này đẹp lắm, nhưng có bức bên kia em không hiểu dòng chữ bên dưới
Hyunjin đang yên lặng đắm chìm vào những bức vẽ tuyệt đẹp thì nghe tiếng Seungmin gọi í ới
Hắn theo tiếng gọi, tiến lại chỗ em, trên tường là một bức tranh vẽ biển thông thường, trông so với ảnh trên mạng còn được bày trí rối hơn
Nhưng Hyunjin là người am hiểu nghệ thuật, hắn biết đối với những hoạ sĩ thực sự, bức tranh này đẹp và đáng giá gấp trăm ngàn lần mấy tấm ảnh mạng
Tuy nhiên thứ em chỉ không phải tranh, mà là dòng chữ dài bên dưới tên tranh
"In this life, there are things that seem to be worth saying, but actually shouldn't be said; there are also things that seem like they don't need to be said, but when given the chance, they definitely must be said."
"Trong cuộc sống này, có những thứ tưởng rằng nên nói, thực chất lại không nên thốt ra; cũng có những điều ngỡ là không cần nói, nhưng khi có cơ hội nhất định phải bày tỏ."
- Chú Hwang, ý của mấy dòng chữ này rối quá ạ? Em cũng thấy vậy
Hắn đang ngẩn người nhìn, bị tiếng gọi của em kéo lại, Hyunjin cười hiền, đưa tay xoa đầu em
- Nó không khó hiểu đâu, chỉ đơn giản là : "điều em tưởng chừng cần nói, chưa chắc đã thực sự cần, và ngược lại" thôi
Cún nhỏ nhìn hắn, ngạc nhiên rồi lại mím môi, hai má bánh bao phồng lên
- Chú nói em chẳng hiểu gì hết
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi