Mấy chiếc xe sang đi tới từ nhiều ngã đường, đều đang đậu trong sân nhà
Bọn họ sốt sắng rời khỏi xe, Yongbok đứng trước cửa nhà đi qua đi lại, trong khi Chan đang gọi cho ai đó
- Tìm cậu ta, đi hỏi mọi người, đặc biệt chú ý mấy khu vực như núi, sông, hồ...
Hắn cúp máy, nhìn bọn họ, ý nghĩ sâu xa
- Họp khẩn cấp
Chưa đầy năm phút đã có mặt trong phòng, lo đến phát rồ lên nhưng có nhiều chuyện quan trọng hơn
- Kế hoạch này có ổn không?
Bang Chan hỏi, nhìn lướt qua một lượt
Bọn họ đều im lặng, thú thực ban đầu họ thấy theo cách để em ghét họ sẽ ổn
Nhưng họ quên tâm lý Seungmin yếu lắm, em có thể cười trước mặt họ không có nghĩa em hoàn toàn vực dậy được
Tâm hồn vốn mục ruỗng từ lâu, được tưới nước sẽ giúp mọc thêm chồi non, không phải lấp đầy khoảng trống đó
- Em thấy chúng ta trước hết nên tìm ra Seungmin, chuyện với Yeonhee bỏ qua cũng được, đừng tiếp tục nữa
Yongbok lên tiếng trước, nghe qua có vẻ hợp lý nhưng lại bị Minho phản bác
- Chúng ta lơ em ấy là để nhà họ Jung không coi em ấy là trở ngại, nếu để bọn họ nhận ra điểm bất thường, Seungmin chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm
Hắn nói xong, bọn họ cũng chẳng biết nghĩ thêm gì
Lòng rối như tơ vò, vừa sợ em buồn vừa sợ em gặp chuyện, còn phải tính tới bước sau này khi đụng mặt trực tiếp với nhà Yeonhee
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Jeongin chạy ra mở cửa, bọn họ cũng nhìn xem là ai tới
- Cảm ơn em nhé, tạm biệt!
Seungmin được một cô bé chắc kém vài tuổi dẫn tới cửa nhà, hai người nói chuyện rất vui vẻ trước khi cô ấy rời đi
- Kim Seungmin?! Cậu đã đi đâu suốt cả buổi sáng hả?
Jeongin phát hoả với em, quát lớn
Kim Seungmin dò dẫm bước vào, cầm tay hắn bước qua bục ở cửa, xác định là Jeongin xong thì bỏ tay ra
- Tôi đi dạo
- Cậu đùa à? Mắt cậu như thế thì dạo cái gì?
- Ai nói với chú mù không đi dạo được chứ?
- Nhưng sao cậu lại đi một mình, còn không thèm nói với ai
- Nói làm gì? Các chú bận thế không sợ phiền à?
- Không
- Ờ, tôi thì có
Bỏ lại một câu rất tỉnh, em mặc kệ bọn họ mà bỏ về phòng
Minho với Jeongin nghĩ lại rồi, Kim Seungmin thế này không thể tự hại mình được
Chỉ có thể hại họ thôi
Em trở về phòng, lôi ra hai hộp thuốc mới cùng hộp thuốc cũ, hồi tưởng lại lời của nhân viên tiệm thuốc
"Đây là loại thuốc đặc trị, thường được sử dụng trong các khoa cực kì siêu cấp, không bán tràn lan trên thị trường"
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi