7

239 51 1
                                    

Những ngày học trôi qua khá bình thường, Seungmin học nhanh và nhớ được lâu hơn em nghĩ

Có lẽ do em không cần phải quan tâm đến thứ khác nên tập trung tốt hơn

Nhưng cuộc sống em hình như không thể yên bình được

Căn nhà lớn ven đồi hôm nay yên ắng đến lạnh người, Seungmin thức dậy uể oải vào sáng sớm

Hôm nay em cũng có buổi học với Taejung, nhưng sẽ khác đi đôi chút

Bình thường bọn họ sẽ có một người dành thời gian ở nhà trong mỗi buổi học, không trên ghế canh chừng thì cũng là thỉnh thoảng gõ cửa hỏi thăm

Bọn họ sợ em không thoải mái với người lạ như Taejung, đồng thời cũng muốn xem em tiến bộ như thế nào

Tuy nhiên, hôm nay bọn họ đều bận, công việc của họ không thể gác lại, em hiểu điều đó

Nên tối qua cún nhỏ đã rất dõng dạc tuyên bố

"Em đã học với thầy Taejung được một thời gian rồi, cũng không còn lạ lẫm nữa, các chú không cần lo đâu"

Chính em đã nói thế, khi nghe họ hỏi nhau nên làm sao vào sáng hôm nay, khi tất cả đều phải có mặt ở đâu đó em không biết

Ấy thế mà, bây giờ Kim Seungmin tự dưng lại hối hận

Em nghĩ lúc đó mình nên xin nghỉ hôm nay, thay vì tiếp tục học một mình

Tiếng chuông cửa vang lên bên ngoài đánh thức em đang mải suy nghĩ

Em đặt lát bánh mình xuống, vội ra mở cửa cho gia sư của mình

Cho Taejung cười cười chào hỏi, đôi mắt gã chăm chăm vào cần cổ trắng ngần cùng hai bên đùi thon thả

Cái suy nghĩ trong đầu gã, chỉ cần có một người khác nhìn mặt gã thì ngay lập tức sẽ nhận ra

Nhưng Kim Seungmin chưa từng có suy nghĩ như trong đầu gã, căn bản không hề cảm nhận được

Buổi học bắt đầu trông có chút nặng nề

Em thực sự không thoải mái với sự thân thiết đột ngột của gã với em

Taejung cứ một lúc lại xáp gần người em, Seungmin muốn né ra mà ghế đã sát với tường

Hơn hai tiếng trôi qua, Kim Seungmin thực sự nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi

- Thưa thầy... Em... Em muốn đi uống nước ạ...

Seungmin đứng bật dậy, chạy ra khỏi phòng ngay và luôn, còn năm phút nữa sẽ hết giờ học

Em khó chịu cực, bình thường Taejung không bao giờ hành xử lạ như vậy

Nhớ lại mấy lần gã cố tình đặt tay lên đùi em, ngồi sát rạt em, động chạm vào cơ thể em là em rùng mình

Hình như em quên, bình thường đều có người giám sát gã dạy học, không thì thỉnh thoảng sẽ ra vào phòng

Còn hiện tại chỉ một mình em với Cho Taejung ở đây, còn điều gì hắn không dám làm?

Ngụm nước lạnh chảy xuống cổ họng, Kim Seungmin đang cố gắng kìm nén sự sợ hãi bên trong mình

Em luôn tự nhủ với bản thân, một người thầy giáo tốt như Cho Taejung, luôn tâm huyết với nghề, tử tế với mọi người

Gã làm sao có thể là một kẻ vô đạo đức được, chắc chắn là do em nghĩ quá nhiều rồi

- Seungmin, em làm gì vậy?

Tiếng của Taejung phát ra từ sau lưng làm em giật mình, vội quay lại

Họ Cho đang ở ngay sau em, dù em chẳng biết gã bước tới từ bao giờ

Một nỗi sợ hãi vô hình nhưng khổng lồ ập đến với Kim Seungmin, thoáng chốc làm tâm trí em trống rỗng

Em không nghĩ gì, chỉ biết chạy khỏi gã, lao vào phòng họ Seo, khoá chặt cửa

Seungmin cũng không hiểu tại sao em lại sợ như vậy, Taejung chỉ cười, rất hiền, và gã còn chưa đụng vào người em

- Seungmin à, em có sao không? Mở cửa cho thầy đi

Cho Taejung vẫn gõ cửa gọi bên ngoài

Kim Seungmin ngồi thụp trên đất, như có thứ gì đó nghẹn lại ở cuống họng

Giống quá, giống khi đó, khi em được đàn anh cùng trường theo đuổi và tặng hoa, là người em đã thích rất lâu

Rồi anh ta gọi em rời khỏi lớp học, nhốt em tại nhà vệ sinh của phòng thể chất

Anh ta cùng bạn bè nhét giẻ lau vào miệng em, ngâm em trong thùng nước bẩn bị khoá kín

Cũng chẳng biết em rời khỏi đó thế nào, chẳng biết em đã vùng vẫy bao lâu

Em không nghĩ được ý tứ đen tối trong ánh mắt của Taejung, chỉ đơn giản nhớ về kí ức cũ không mấy vui vẻ

Nhưng chắc là do em nghĩ nhiều, một lúc sau em đã thấy bên ngoài yên ắng hẳn

Hoang mang không biết chuyện gì, em len lén mở cửa, Taejung đang vui vẻ nói chuyện với ai đó

- Seungmin? Em sao vậy?

Han Jisung cất tiếng, em giật mình quay đầu, hắn nhanh chóng tiến lại vuốt mái tóc rối bù của em

Họ về rồi, Cho Taejung đang nói chuyện với Bang Chan

Em thở phào, tảng đá trăm tấn trong lòng bỗng hoá thành lông vũ

Họ Han vẫn tò mò nhìn em, thực sự lo lắng, hắn thấy khi nãy em bước ra từ phòng Changbin, còn là khoá trong

Nếu ở nhà với Taejung, tại sao em lại phải trốn trong phòng anh họ Seo và chốt cửa?

Seungmin không phải đứa nhóc lười biếng, cứng đầu, sẽ chẳng có chuyện em không muốn học rồi trốn vào đấy

Seo Changbin cũng để ý đến việc này, đợi Taejung rời khỏi cửa, hắn mới quay sang đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng

- Ở nhà có chuyện gì sao? Sao con lại sợ như vậy? Nói chú nghe

Seungmin tròn mắt, những người khác cũng bắt đầu để ý đến câu hỏi của Changbin, chẳng lẽ tự dưng hắn hỏi thế?

- Em... Không có gì ạ

Tiếng em lí nhí trong miệng là mong muốn nói ra của em, nhưng cuối cùng em chỉ cười

Em vẫn ổn, mọi chuyện không có gì, là do em nghĩ nhiều thôi, tại em còn ám ảnh với những ngày tháng cũ

Tất cả những sợ hãi là do em tự nghĩ ra

Minho nhìn em trở về phòng với khuôn mặt vui vẻ, thở dài

- Chẳng bao giờ nói thật cả, thằng nhóc này

Em nghĩ bỗng dưng buổi gặp mặt lại bị hoãn sao? Hay em nghĩ đi từ Incheon tới Seoul cộng cả cuộc họp năm tiếng lại chỉ mất có nửa ngày?

Cuối cùng, Seungmin thực sự nghĩ bọn họ sẽ để em một mình ở nhà mà không lắp thêm camera hả?

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ