9

268 48 1
                                    

Năm tháng trôi qua, chính xác là năm tháng mười ngày, thi tốt nghiệp em đã thi xong rồi, điểm cũng có rồi, không quá cao nhưng em cũng đậu rồi

Chỉ là năm tháng, đủ dài để em có những cảm xúc lạ, lạ đến mức em thấy nghi ngờ bản thân mình

Ngày đầu Lee Yongbok tới dạy em học, em thực sự bị choáng ngợp

Hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, đeo kính đen, mái tóc sáng màu cột gọn ra sau đầu, tay cầm sách trông rất tri thức

Hắn cũng rất thông minh, họ Lee có thể giảng cho em tất cả mọi thứ mà không cần nhìn sách

Như thể kiến thức của hắn đã vượt khỏi những gì sách ghi vậy

Em tiếp thu rất nhanh, hắn dạy gì hiểu đó, hắn chẳng cần nói nhiều, chỉ tốn thời gian đợi em nhớ lại

Chính Seungmin cũng nghi ngờ bản thân, ban đầu Han Jisung làm em mở lòng nhiều nhất, em cũng nghĩ mình có tình cảm với hắn

Nhưng bây giờ, em còn thấy mình rung động với Lee Yongbok nữa

Em rung động khi hắn chăm chú nhìn em học, khi hắn chú ý đến từng điều em muốn biết, chú ý đến từng thói quen của em qua mỗi buổi dạy

Lần đầu tiên Seungmin tự dằn vặt mình, họ hơn mình nhiều tuổi như vậy, có nhiều thứ trong tay, cùng lắm chỉ xem em là con cháu trong nhà

Em vậy mà dám có tình cảm, lại còn với nhiều người, thực sự em bị bệnh rồi

Không chỉ với Yongbok, Hyunjin cũng làm em giật thót tim không ít

Em nhớ ngày ấy mình nài nỉ Lee Minho cho ra ngoài chơi, để rồi mưa, về nhà không kịp

Trời tối dần cùng bộ đồ ướt làm em như tê cóng, trốn dưới mái nhà leo ở công viên mà run cầm cập

Giữa cơn mưa nặng hạt, có một người con trai cầm ô tới, em nghe tiếng gọi thì tảng đá trong lòng liền rơi xuống

"Seungmin!! Em có ở đây không!?"

Là Hwang Hyunjin, hắn cầm ô nhìn xung quanh, chất giọng em yếu ớt khàn đặc phát ra dưới nhà leo nhỏ xíu, dưới màn mưa dày như thể tiếng thều thào

Hắn vẫn lắng tai nghe được mà chạy tới, bế em ra xe, lo lắng cho em ướt người sẽ bị ốm

Hắn đâu biết tim em thực sự đập liên hồi, từ lúc gọi hắn đến lúc về được nhà

Em cứ nghĩ hắn sẽ chẳng nghe thấy mình đâu, vì em cũng từng bị bỏ quên dưới mưa như vậy

"Bất cẩn thật, thằng nhóc này"

Lee Minho, con người hay trách móc em nhất nhà, cũng là người chăm sóc em nhiều nhất

Từ khi chạy mưa về, em ốm một đợt kinh khủng, làm bọn họ phải lo lắng

Cả ngày em sốt, ngủ li bì, chẳng mở mắt được quá một tiếng, nhưng đêm thì hai mắt cứ mở thao láo chẳng ngủ được

Em thấy Lee Minho hẹn giờ điện thoại, thay khăn cho em, kiểm tra nhiệt độ, lâu lâu thì gọi em ngồi dậy uống thuốc

Có những lúc hắn gục lên giường em mà ngủ, Seungmin đưa tay, không kìm lòng được chạm vào tay hắn

Hắn lại bật dậy hỏi em làm sao, có khó chịu ở đâu không, có đói không hay có khát nước không

Đôi mắt em khẽ động, chầm chậm lắc đầu, hắn mới thở dài kê lại gối cho em rồi thiếp đi vì mệt

Người ta chăm sóc em như vậy, em làm sao có thể không rung động chứ?

"Đỡ hơn chưa? Lần sau cấm ra ngoài một mình, khi trời sắp mưa, chú dỡ cái công viên đó đi đấy!!"

Câu nói em nhớ nhất của Bang Chan, hắn trở về nhà sau ba ngày vắng mặt, nhận tin em ốm liền nổi giận

Em đỡ hơn nhiều rồi, nhưng sau Minho thì tới Bang Chan cấm tiệt em ra khỏi nhà mà không ai đi theo

Seungmin gật đầu, mắt vẫn lờ đờ, hắn thở dài đưa cho em một gói kẹo ngậm

Bang Chan thời gian đó chẳng thấy hắn đi đâu thêm, đa số quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho em

Sau năm ngày mà em chưa hết bệnh còn muốn đưa em đến viện

Jisung đập tay hắn, nhăn mày, bảo em đang hồi phục tốt, không cần làm quá tất cả lên như vậy

Em cũng gật đầu, hắn nhìn em lại nhìn Jisung, thở dài rời đi, em thấy được trong đáy mắt hắn có gì đó thất vọng

Han Jisung là người em rung động thứ hai, và cũng giúp em chịu mở lòng nhiều hơn với mọi người

Từ khi hắn ở lại sau mỗi buổi học của Taejung để hỏi em có thoải mái không, quan sát rõ thái độ của em, làm em cảm nhận được với hắn em rất quan trọng

Em cảm thấy mình được yêu thương hơn rất nhiều, Jisung ghi nhớ sở thích của em, thường lén đưa em ra ngoài chơi

Hắn bảo không muốn em ở nhà lâu ngột ngạt, càng lúc càng làm em thấy mình không thể sống thiếu hắn

Seo Changbin thường không lại gần em, hay giương mắt nhìn em từ xa, em cũng chẳng hiểu lý do, em với hắn nói chuyện rất hợp, cũng chưa từng xích mích

Hắn vẫn quan tâm em, vẫn đối xử với em rất tốt, mua cho em những món quà, dẫn em đi chơi đó đây, dạy em học

Chẳng hề vội vã đột ngột, từ từ sưởi ấm tâm hồn em, mỗi ngày một chút, những gì người khác làm, hắn cũng làm, dịu dàng, chưa từng nặng lời với em

Nhưng đâu đó, em cảm nhận được có một khoảng cách hắn không muốn vượt qua, và em cũng vậy

Người đầu tiên làm em rung động là người họ Yang tên Jeongin, từ khi hắn đưa em về nhà, cứu em khỏi đám bắt nạt ở trường

Em rung động với hắn nhưng em với hắn lại chẳng hề thân thiết, như thể có quen biết, em xem hắn là chú ruột, hắn xem em là cháu trai?! Có lẽ vậy

Em đoán là em sẽ mãi ôm mấy lần rung động trong lòng, bởi chẳng thể nói ra được, em với họ quá khác biệt

Và họ sẽ nghĩ gì khi em nói mình rung động với tất cả chứ?

- Hoang đường thật

Em nhắm mắt, tự giễu cợt mình trước khi chìm vào giấc ngủ

Chính em cũng chẳng ngờ, sẽ còn nhiều điều hoang đường hơn rơi vào đầu em trong tương lai

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ