Lựa chọn sai lầm nhất của em, chắc chắn là chọn trở về nhà
Nghĩ tới thời điểm được Jeongin hỏi muốn đi đâu, nếu được trở lại, em chắc chắn sẽ chọn tới bệnh viện
Vì may ra em có thể tìm cách để lừa hắn
Còn bây giờ, cơ hội gần như bằng không
- Cởi áo em ra cho chú xem vết thương
Bang Chan nghiêm túc nhìn em, đính kèm sáu ánh mắt xung quanh
Seungmin nhắm chặt mắt, em không muốn để lộ những vết thương đó ra, đơn giản vì em nghĩ nó ổn
- Em không sao, em đã đỡ đau hơn rồi
- Cởi ra, bọn chú không đùa với em đâu
Hyunjin nhăn mày, chất giọng hắn giận dữ nhưng cũng xót xa
Đứa trẻ này đã gặp phải những chuyện gì, làm cho em trở thành người cam chịu như vậy?
Chiếc áo trắng lấm tấm vết bẩn, vết máu đỏ và xô xát cuối cùng cũng được em cởi ra
Những vết thương bầm tím rải dọc từ vai xuống tay, cả ở bụng, ngực và lưng, nhiều đếm không xuể, vết cũ chồng vết mới chằng chịt
Changbin cầm cổ tay em nhẹ nhàng nâng lên, gỡ bỏ vết băng trắng bọc bên trên, em giật mình vội cản lại
- Chú... Em chỉ... Trật tay thôi
Nhưng bàn tay em bị Han Jisung giữ lại, hắn xoa đầu em
- Bọn ta chỉ coi thôi
Changbin nhìn em rồi tiếp tục gỡ mấy lớp băng được quấn chặt
Kim Seungmin rõ ràng không có kinh nghiệm băng bó, bó chặt như vậy làm da tay em đỏ lựng
Em nhắm chặt mắt, không muốn nhìn thấy khuôn mặt của họ khi lớp băng cuối bị tháo xuống
Là rất nhiều vết cắt dài, vệt đỏ rõ ràng cho thấy đây là những vết cắt sâu vào thịt
Yongbok thở dài, nhấc điện thoại gọi cho ai đó
Khoảng mười phút sau, vị bác sĩ riêng của họ tới, xem xét vết thương cho em
Khám xong, ông ấy để em một mình trong phòng, bản thân thì ra phòng khách nói chuyện với bọn họ
- Anh Joo, em ấy bị những gì vậy?
Minho mở lời, đôi mắt yên lặng bình thường bây giờ bỗng phảng phất một chút lo lắng
Joo Hyukjae lắc đầu, châm một điếu thuốc, nhìn bọn họ chán nản
- Vết thương không quá sâu nhưng nhiều và thường xuyên bị, có chút ảnh hưởng đến cơ thể
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi