25

243 47 68
                                    

Họ có thực sự buông bỏ không?

Yeonhee ngồi trên ghế mềm, mặt mày nghiêm trọng nhìn cuốn sổ dày đặc chữ

- Sao vậy? Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, không phải sao?

Youngmin nhìn cô con gái kế đăm chiêu ghi chép rồi lại xóa, đặt túi đồ vừa mua lên bàn hỏi thăm

- Bọn họ phát hiện bức ảnh đó là giả à?

- Không

Yeonhee lắc đầu phủ nhận, lại xé nát trang giấy đã ghi ném xuống sàn làm mẹ kế bên cạnh giật mình

Bà nhướn mày thắc mắc, Yeonhee vò đầu bứt tai rồi thở dài

- Bọn họ không quên Kim Seungmin, chưa bao giờ quên thằng nhóc đó

Chất giọng cô bất lực, ném cuốn sổ sang một bên vô cùng khó chịu, Youngmin đối diện chỉ cười nhạt

- Đương nhiên, cái gì cũng cần thời gian mà, trước đó họ thích thằng bé như vậy, sao con chiếm chỗ của nó ngay được

Yeonhee nhìn bà, cái nhún vai của bà đúng là người từng trải, cô vươn vai, nói với giọng căm hờn

- Nhưng rõ ràng, họ tỏ ra bênh vực tôi mà, những gì họ làm cho tôi là rất nhiều, rốt cuộc lại không quên được nó?

- Hừm... Yeonhee, con không hiểu à? Bức hình đó làm họ tức giận, họ ghét Kim Seungmin, nhưng họ chưa thích con. Họ muốn giày vò thằng nhóc đó, chỉ vậy thôi!

Nói xong, Youngmin đứng dậy vươn vai, nhìn cô với ánh mắt thất vọng

- Con còn phải cố gắng nhiều lắm Yeonhee, để không trở thành thế thân của thằng nhóc đó, nếu con muốn đưa cha mình lên vị trí cao nhất

- Dì thì biết cái gì chứ? Dì...

Yeonhee trừng mắt nhìn bà, quát lớn, nhưng rồi đột nhiên ngừng lại

Đi được tới bây giờ là nhờ công của Youngmin, nếu đến đây còn bể kế hoạch thì tiếc lắm

Dù sao bà cũng hi sinh thời gian rảnh giúp cô trò chuyện với Seungmin và tìm hiểu về em giúp cô mà

Chứ người như Jung Yeonhee thì làm sao có kiên nhẫn nói chuyện với họ Kim

Nhưng hiện tại vẫn chưa thể lật bài ngửa với em được, mệt thật

- Seungmin! Dạo này cậu không hay về nhà à, cậu ngủ ở đâu vậy, đừng để bản thân cố quá nhé!

Yeonhee bước vào quán cà phê của em, như đeo thêm lớp mặt nạ, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng

Seungmin cười hiền nhìn cô, em hơi mệt nên đang tính đóng cửa quán vì vị khách cuối cùng vừa ra về

- Tớ không sao mà, cậu đến đây có...

- Ồ, xin chào? Sao quán này vắng thế?

Yang Jeongin mở cửa bước vào, gương mặt em đơ cứng nhìn hắn, và những bóng người dần xuất hiện đằng sau

Tránh mặt rồi, tự dưng lại mò đến tận đây làm gì vậy?

- Yeonhee à, em ăn gì cứ gọi đi

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ