21

220 43 6
                                    

Jeongin với đôi mắt cáo sắc sảo nhìn em, làm em lạnh sống lưng, đầu cũng mọc lên cả vạn dấu chấm hỏi

- Em... Giải thích gì ạ?

- Việc em hôn Han Jisung ấy!

Tiếng ồm ồm từ sau lưng, Yongbok ôm ngang người em từ phía sau, khuôn mặt giận hờn

Em biết mình thân hơn với họ, nhưng mà như này có hơi gần quá

- Seungmin, em biết không phải mỗi mình nó thích em mà?

Hyunjin nhăn mày, nhìn chằm chằm vào em, Seungmin cắn môi, có lẽ thời gian trôi qua làm em quên mất lời tỏ tình đột ngột và kì lạ ấy

Em quên mất hành động lúc nãy là đi hơi xa rồi, bọn họ đều bảo thích em mà

- Thôi đi, mấy người không được nên ghen tị chứ gì?

Han Jisung cũng tiến lại, gỡ tay Yongbok với Jeongin ra, kéo em ôm vào lòng

Mặt hắn vênh váo lắm, làm ba tên trước mặt giận lên thật

- Buông!

Bang Chan giật tay hắn, nắm lấy bên vai em kéo khỏi cái ôm của Jisung, bây giờ em chuyển sang dựa vào lòng Changbin

Đôi mắt Seungmin nhìn bọn họ lo lắng và sợ hãi, họ mà đánh nhau là không xong đâu, em cũng chẳng muốn thấy cảnh đấy tí nào

- Cãi cọ làm gì chứ, để em ấy hôn má cả mấy người còn lại là huề rồi

Minho ngồi gọt táo, nhẹ nhàng buông một câu như khai sáng, mấy người kia cũng mở to mắt như tìm được đuốc giữa bóng đêm

- Không được!

Han Jisung gào lên không đồng ý, nhưng mà không ai quan tâm cả

Bọn họ dồn hết ánh mắt nhìn em rồi, và cuối cùng, sau khi gánh chịu áp lực của sáu cặp mắt này, em cũng gật đầu

Hôm nay chắc là ngày ngại ngùng nhất đời Kim Seungmin

Em ngồi trong phòng đã khoá trái cửa than thở, làm thế nào mặt cũng vẫn đỏ lựng lên, hai tai em còn ghê hơn nữa

- Trời ơi!!! Khi nãy chịu đền cho chú Han làm gì không biết!

Seungmin cáu bẳn vò đầu mình, rồi lại quay sang hỏi tội chú cún Pochacco trước mặt, sao nó không trả lời em vậy, khinh em à?

Jeongin ngồi kiểm tra đôi kiếm mới mua, nghe tiếng la thì mỉm cười, mấy người còn lại cũng cười, Han Jisung là cười tươi nhất

Đoán xem? Tự dưng em lại thấy Han Jisung nằm trên ghế à? Tự dưng người ngủ sâu như hắn lại bị một cái chạm tay đánh thức?

Không hề, chẳng có chuyện nào trên đời này mang yếu tố bất ngờ ngơ ngác đến bật ngửa, mà tự nhiên cả

- Em ấy vẫn không nghĩ ra mình bị trêu à?

Minho rửa dao xong bê ra hai dĩa trái cây, một dĩa lớn một dĩa nhỏ, không khó để thấy dĩa nhỏ đầy còn dĩa lớn vơi hơn

Hyunjin cắn một miếng táo, lắc đầu rồi bật cười

- Dễ dụ thật, để thả em ấy ra ngoài chắc mất nhanh lắm

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ