- Con nhà ai mà nói nhiều vậy? Người của tôi thì quyền là của tôi, tới lượt cô tiểu thư đây lên tiếng sao?
Bangchan nhăn mày cảnh cáo, con nhóc này bướng hơn hắn nghĩ, khi mà nó dám nhếch mép tỏ vẻ khinh thường
- Các người mạnh miệng với ai, đợi tôi nói tên cha tôi là sẽ khép nép ngay
Eunho đứng run rẩy nhìn hai bên đều là khách sộp từng vung không ít tiền vào buổi đấu giá nhà nó
Bây giờ nếu gây hấn với nhau nó chẳng biết phải theo phe ai đây
Yongbok chẳng muốn nhiều lời, trực tiếp bước xuống cầu thang từ tầng cao nhất của khán đài, hướng về phía sân khấu
Sân khấu lớn bây giờ lặng im như tờ, chỉ có tiếng râm ran xì xào
Phải biết rằng, nhà họ Kwon sắp riêng hai bàn đó ở vị trí cao nhất, mỗi người ngồi đều có bảng tên
Được đối đãi như vậy, thân phận của họ không thể tầm thường được
Tiếng đôi giày da đắt đỏ tiến gần tới sân khấu, Eunho luống cuống đứng như trời trồng nhìn hắn
- Không được!! Kwon Eunho, tôi sẽ cho phá nát chỗ này nếu cậu để tên đó đưa Kim Seungmin đi!!
Yeonhee cầm micro nói lớn, Minho giận dữ nhìn cô cười nhếch mép thách thức
- Tôi xem các người là ai mà dám gây sự với Jung tiểu thư của Jung gia
Seungmin lo lắng nhìn Yongbok đang tiến dần tới chỗ mình, cùng thái độ muốn chặn lại mà không chặn lại được của Eunho
Gia đình Yeonhee có thế lực rất lớn, em vẫn luôn sợ vì mình mà ảnh hưởng đến họ, ảnh hưởng đến công việc của họ
- Seungmin, em đau không? Đợi chú một chút, chú cởi trói cho em
- A, anh Lee, chuyện này có hơi...
- Cút Ra!
Cái giọng an ủi của hắn dành cho em đổi liền thành tông màu trầm tối khi Eunho có ý định ngăn cản
Hắn liếc nó lạnh căm, làm sống lưng nó đơ cứng, nói cũng không dám nói thêm
- Em không sao...
Seungmin vừa được mở băng dán miệng liền nhanh nhảu nói giúp cho nó
Hội trường nhìn cả vào em làm em cũng có chút ngại ngùng
Hắn nhẹ nhõm xoa đầu em, trong khi Yeonhee bên trên đã giận đến phát hoả, giậm chân bất bình
- Eunho, mày không sợ tao à? Tao cho nơi này nát bét luôn đấy?
- Không biết cha của tiểu thư đây là...?
Cả đám người giương mắt về phía đường đi, nơi cậu trai nọ đang được Yongbok bế trên tay đi về bàn cũ, nhỏ bé như một chú cún
Riêng Minho vẫn nhìn con nhóc láu cá bên cạnh, nghiêng đầu hỏi, khuôn mặt chỉ nhướn mày chứ không biểu lộ gì thêm
Nhìn hắn thế này trông cũng đáng sợ kém gì lúc hắn nổi cáu đâu
- Cha tôi? Ông chú mà có quyền hỏi tới cha tôi à? Lũ các người chỉ nuôi chim tu hú thôi, sau này đừng có hối hận
Cô trề môi khinh khỉnh nhìn Seungmin, em không đáp lời, chỉ cúi gằm mặt
Mấy người bọn họ thì lo lắng loạn lên, cổ tay cổ chân em đỏ in vết hằn do bị trói, người dính bụi bẩn và có vài vết xước
- Em có sao không, có đau ở đâu nữa không? Nếu có phải nói nhé, tôi đánh gãy tay kẻ nào đánh em
Bang Chan phủi bụi bẩn trên quần áo em, hỏi han đủ thứ, Seungmin chỉ lặng lẽ gật đầu, còn Eunho vẫn cứ run run theo dõi sự tình, lưng đã ướt một mảng
Trong khi đó, Seo Changbin nhìn sang chỗ Minho với Yeonhee, cất giọng
- Bọn này không đủ tầm biết cha cô thì do tầm cha cô thấp hơn thôi, nói thử một cái tên xem nào?
- Chú... Ông chú có tin cha tôi xử đẹp mấy người không?
- Được thì cứ việc, ông già nhà cô chắc cũng chẳng vui vẻ khi biết người cô gây sự là ai đâu
Hyunjin tựa thành lan can, đôi mắt nhìn cô, môi ngậm điếu xì gà cháy dở
Yeonhee tức điên lên nhìn bọn họ, cô cố gắng tỏ ra cao quý hơn, khoanh tay
- Các người nghĩ mình to lắm hả? Ếch ngồi đáy giếng! Cha tôi là bác sĩ trưởng Jung Ohseong, cũng là CEO của công ty dược liệu JHS
Tất cả khách mời ồ lên một tiếng thật to, hôm nay đi xem đấu giá là trá hình rồi, đi hóng chuyện mới là chính
JHS là công ty trách nhiệm hữu hạn dược liệu có tiếng, mặt ngoài là công ty dược uy tín, bản chất thì là nơi rửa tiền của người làm ăn không sạch sẽ
Chẳng ai trong đây mà chưa từng nghe qua tên JHS cả, nhưng đương nhiên mục đích không phải để mua dược liệu rồi
Minho bấy giờ mới nhếch mép cười, nhìn chú cừu non luôn tự cao tự đại, hỏi một câu vô cùng nhẹ nhàng
- Cô Jung không biết việc cha cô là giám đốc chứ không phải chủ tịch hội đồng thành viên sao?
Jung Yeonhee quay ngoắt đầu đang nhìn Hyunjin sang hắn, thái độ khó hiểu
- Ý chú là gì?
- Hm... Đúng là nhóc con, chỉ giỏi múa mép, chủ tịch hội đồng thành viên của JHS kiêm tổng giám đốc, cô nghĩ là ai?
Cả khán phòng lại ồ lên tiếng nữa, to hơn tiếng ban nãy, cô tiểu thư Jung thì ai cũng biết nhưng nếu chưa đủ tầm thì làm sao biết được vị tổng giám đốc kia
Yeonhee ngờ vực, mắt nhìn họ đã dần trở nên lo lắng, lẽ nào là họ?
- Cô gái, cha cô chắc không ngồi yên trên ghế giám đốc đó được nữa đâu, để tôi xem cô con gái cưng của ông ta làm sao mà hống hách đây
Han Jisung bước tới, khuôn mặt cười với cô vô cùng đểu cáng, Yeonhee nhăn mày, liếc ngang qua bảng tên của hắn
Hang Jisung - JHS, để ý một chút là thấy điểm tương đồng, có khi nào...
- Con nhóc nhiều lời này, chọc trúng ổ kiến lửa rồi đó
Jeongin đang quỳ gối xem xét vết xước ở tay của em thì lên tiếng, em nhìn cô, lại nhìn mấy người chú của mình
Họ thực sự kinh khủng hơn em tưởng tượng rất rất nhiều
Bang Chan xoa đầu em, nhỏ nhẹ an ủi
- Đừng lo, con nhóc ấy không làm gì được bọn tôi đâu, ban nãy không thấy em bọn tôi lo lắm đấy
Biết là không phải phép, nhưng tim Seungmin hẫng đi một nhịp khá sâu khi nghe hắn nói thế, cùng tất cả điều họ làm từ nãy đến giờ
Có lẽ em đã không còn chỉ là rung động rồi, em nghĩ vậy, tình cảm của em với họ, cả bảy người bọn họ đang dần phức tạp
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi