34

167 50 10
                                    

Một đôi mắt, thế nào là đặc biệt?

Từ nhỏ Kim Seungmin được mọi người đối xử 'đặc biệt' không chỉ vì gia cảnh hay tính cách, mà còn ở đôi mắt

Hyunjin nhớ ngày đầu hắn gặp em là vào buổi chiều tối, khi ông Kim đưa em tới trước mặt mọi người

Em được ông bế trong lòng, đã ngủ sau đoạn đường dài đến được chỗ hẹn

Mọi người nhìn đứa bé tầm ba bốn tuổi, tay cầm kẹo mút, đôi má phúng phính, người mặc áo yếm hơi xộc xệch

Không tin được đây lại là cháu trai nhỏ của ông trùm hàng đầu Hàn Quốc

"Ông thực sự muốn bỏ lại bọn này để chăm lo cho nó à?"

Changbin ngồi vắt vẻo trên thùng hàng cũ, nhìn đứa bé gục trên vai ông

Chàng trai mới gần hai mươi tuổi, lớn lên với chém giết không hiểu thế nào là cảm tình, càng không hiểu thế nào là yêu thương

Ông Kim vuốt ve lưng cháu, không chỉ họ Seo, những người đứng trong hàng ngũ chỉ đạo, từ lớn đến bé đều khó hiểu với lựa chọn của ông

Đôi mắt Yongbok dừng lại trên chiếc yếm màu xanh biển, trẻ con, hắn ghét nhất là trẻ con

Hắn cho rằng chúng phiền phức, cũng không thích sự nghịch ngợm leo trèo và tiếng khóc đinh tai nhức óc của chúng

"Mọi người có chắc sẽ theo lão được tới cuối đời không?"

Ông Kim dứt lời, cả căn nhà kho bỏ hoang đang râm ran bỗng im lặng, Seungwoo cụp mắt không dám nhìn lên

Không chỉ mình ông ta có suy nghĩ đó, Kim Dongguk biết, ông lão đã đứng tuổi chỉ cười nhẹ, một nụ cười mang đậm phong thái của người có quyền lực

"Tôi đi lên từ máu thịt của kẻ khác, nhưng tôi không muốn Seungmin giống mình, đời nó đã đủ khổ rồi"

Mọi ánh mắt lại đổ dồn lên cậu bé đang ngủ kia, ông Kim không chỉ đến để thông báo chuyện mình rời đi

Ông đến để nhờ vả họ

"Thời gian sống còn lại của tôi có hạn, bao năm nay tôi cống hiến cho mọi người nhiều rồi, bây giờ tôi muốn sống vì gia đình mình, mong mọi người hiểu"

Người phụ nữ với màu trang điểm đậm đứng đối diện thở dài, bật cười

"Vậy ông Kim cứ rời đi, lo liệu còn lại tôi sẽ làm, nhưng không biết ông muốn truyền lại ngôi vương đó cho...?"

"Hayeon, cô hỏi vội quá đó"

Kẻ bên cạnh kéo tay bà ấy, Hayeon hất tay gã ra, đảo mắt

"Tôi chẳng hỏi thừa đâu, cậu không biết tranh giành quyền lực sẽ làm mọi chuyện loạn cào cào lên à?"

Ông Kim nhìn Hayeon, lại nhìn thuộc hạ đằng sau bà ấy, gật gù

"Phải, có điều chuyện này nhắc sau đi..."

Nói chưa dứt, Seungmin đã bị thứ gì chọc cho khóc ré lên

Là Yang Jeongin, với cái mặt hề quỷ quái của hắn, món đồ chơi doạ mọi người giật mình không ít lần

Lão Kim nhăn mày, cố gắng dỗ dành đứa trẻ đang khóc trên vai

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ