Seungmin phải công nhận mình thông minh khi không nói ai nghe việc mắt đã sáng lại
Bởi nếu nói ra, chắc em sẽ chẳng biết sự thật đằng sau những ngày ở bệnh viện của em là thế nào
- Bọn chú tới Jung gia bàn chuyện, lát Wonsik sẽ đến gặp em, cẩn thận đấy
Bang Chan xoa đầu em, dù giọng hắn rõ vẻ lo lắng nhưng mặt lại bình thản
Xém nữa em đã bị hắn lừa rằng hắn thực sự lo lắng cho em rồi
- Em biết, mấy chú đi thì cứ đi, không cần nhắc nhiều vậy
Đầu Seungmin thoáng thất vọng, sẵn sàng để em ở nhà một mình với gã
Không lẽ bọn họ chẳng lo lắng gì về em, dẫu sao em cũng đang bị mù mà?
Ngồi trên ghế dài, đảo mắt nhìn phòng khách im lặng trống trải
Thật ra thì Seungmin đang sợ, sợ rằng mọi chuyện họ nói với em là giả
Dù chỉ là cảm giác rất nhỏ thôi nhưng em vẫn sợ là họ tự bịa chuyện, hoặc là bản thân em không muốn tin
Tiếng mở cửa từ bên ngoài, Seungmin nhanh chóng nhập vai lại như cũ
Em hồi hộp, tim đập nhanh khi nghe tiếng bước chân gần về phía mình
Ngước mặt nhìn theo hướng phát ra tiếng động, họ Kim đơ người
Là Hwang Hyunjin, không phải Jang Wonsik, hắn làm gì ở đây?
Không phải bọn họ đang đi bàn chuyện lễ đính hôn sao?
Hyunjin thấy biểu cảm em như thế, nghĩ là em đang sợ mình không phải Wonsik bèn tiến lại nắm tay em
Khi ở bệnh viện hắn nắm tay em rất nhiều, chắc em sẽ không quên đâu?
Tay Seungmin bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay hắn, em mới giật mình
- Wonsik... Là anh à?
Hắn không trả lời, cũng không tỏ ra phản đối, em biết sự im lặng này cũng đồng nghĩa với xác nhận
Não em bây giờ như đình trệ không tìm được thông tin để cập nhật
Em biết người chăm sóc em không phải Wonsik, em biết người đó có bàn tay giống Hyunjin
Nhưng em không nghĩ đó thực sự là hắn
- Wonsik, cảm ơn thời gian trước đã chăm sóc tôi ở bệnh viện. Cũng cảm ơn đã cứu tôi, ngày mai là lịch tái khám, anh đi với tôi được không?
Em nói một tràng, nụ cười tươi tắn trên môi, Seungmin không mừng rỡ gì cả, em chỉ an tâm hơn khi người sẽ đi với em là Hwang Hyunjin thôi
Hắn nhìn em cười, làm sao biết suy nghĩ trong đầu em, đôi môi xinh cứ luyên thuyên cái tên Wonsik làm Hyunjin rất khó chịu
Nhưng hắn không còn cách nào, ai bảo Wonsik là người (được cho rằng) đã chăm sóc em suốt thời gian ở bệnh viện
Em biết ơn hoặc có thiện cảm với gã hơn Yeonhee cũng là điều đương nhiên
Nói gì thì nói, hắn vẫn vỗ lên bàn tay em như ngỏ lời đồng ý
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi