Seungmin ngồi trong phòng mình, đôi mắt lại sưng húp vì khóc nhiều
Tối hôm qua họ đưa em đi ăn, có cả Yeonhee nữa, cả bữa ăn em như bóng đèn cho họ toả sáng
Em cúi gằm mặt, cố nhét thức ăn vào miệng, miếng thịt này hư rồi, vị của nó vừa chua chát vừa cay đắng
- Seungmin, cậu không ăn món này sao, ngon lắm đó!
Yeonhee gắp vào bát em một miếng thịt gà cay, làm mặt mày Seungmin trở nên khó coi
- Tớ... Tớ không ăn được thứ này...
Em e dè nhìn mọi người, không chỉ có ánh mắt mong chờ của Yeonhee mà bọn họ cũng đang nhìn em
- Sao vậy? Cậu tập ăn cay cũng được mà, từ từ sẽ quen thôi!
- Tớ...
Seungmin nhìn cô, miệng lắp bắp, đôi đũa chạm vào miếng thịt gà cay, muốn gắp nó ra thì bị Bang Chan bên cạnh ngăn lại
- Ăn đi, đừng có bỏ phí như vậy!
Em nhìn hắn, ngơ ngác, Jisung cũng thêm vào
- Chỉ là hơi cay thôi, đâu phải quá cay, kén chọn vừa thôi
Mấy ánh mắt gắt gỏng nhìn em, trong khi Yeonhee lại cười rất đắc ý
Em cắn môi, bỏ miếng thịt gà vào miệng nhai, chỉ trong phút chốc cả mặt và tai đều đỏ lừ, trán đổ đầy mồ hôi
Cô nhìn em, giả vờ hốt hoảng đưa em ly nước có ga lạnh, ép em uống, dù cạnh cô có một ly sữa
Seungmin nhắm mắt uống cạn ly nước, vẫn rất cay, em chạy vội vào nhà vệ sinh
Yeonhee bên ngoài tự dưng bật khóc
- Em không biết cậu ấy ăn cay yếu như vậy... Hức...
Thế là bọn họ lại quay sang dỗ dành cô, mặc kệ Seungmin đang khốn đốn
Khuôn mặt em đỏ lựng, đôi mắt long lanh, nước mắt chảy dài từ má xuống cằm, bị em lau đi vội vàng
Em đang phụ thuộc vào họ, không nên làm họ khó chịu
Jang Seongwoo từ góc trong của nhà hàng, nhìn thấy một màn vừa xảy ra thì tặc lưỡi
- Cũng chẳng phải loại đặc biệt gì, mới đó mà đã không còn giá trị
Seungmin lững thững đi ra từ nhà vệ sinh, đầu óc choáng váng
Em nhìn bọn họ chăm chút cho Yeonhee, đôi mắt mờ mịt
- Em no rồi, với cả hơi mệt, em về trước
Bọn họ nhìn em, khuôn mặt không biểu tình gì, cũng chẳng hỏi em có cần chở về không dù trời đã tối mịt, còn đang mưa
Em rời khỏi đó, tận cửa thì quay đầu nhìn lại, bọn họ chẳng thèm nhìn em đi chưa
Không còn để em vào mắt nữa
Đi dưới làn mưa lạnh với chiếc áo len mỏng, Seungmin run cầm cập, nhìn từng con phố sáng đèn
Tài khoản em không còn tiền, Yeonhee đã mượn gần hết rồi, mà Changbin thì bảo em phải tự lực thôi
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanficMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi