Seungmin tỉnh dậy trong bệnh viện, đầu đau như có ai cầm búa gõ vào
Đồng tử em mơ màng, không hiểu sao mà chẳng nhìn rõ mọi thứ
Em hoảng loạn, chỉ biết quơ tay xung quanh một cách yếu ớt, rồi lại tự sờ mặt mình
Mắt em không bị che bởi thứ gì, nhói đau vì có vài ống kim truyền nước ở nếp gấp khuỷu tay
- Cậu đừng cử động mạnh
Tiếng Wonsik vang lên bên tai, Seungmin nghe giọng gã, thoáng đông cứng
- Anh ở đây làm gì?
- Tôi là người đưa cậu tới đây
Gã hắng giọng, tay đặt trên chăn ngăn em đang cố ngồi dậy
Seungmin bỗng thở dài trong vô thức, cuộc đời em thay đổi nhanh như chong chóng vậy
Người từng ghét em ra mặt, luôn vùi dập em, lại cứu em và đưa em tới bệnh viện
Còn những người từng bảo yêu em, thương em, muốn chăm sóc cho em thì giờ này đang ở tận nơi đâu
Đúng là đời em rất buồn cười mà
- Bác sĩ bảo cậu ngất do kiệt sức, còn...
Gã tiếp lời, nói xong lại ấp úng, do dự không muốn nói tiếp làm em sốt sắng
- Còn? Còn gì?
- Cậu còn bị mù tạm thời nữa, không rõ nguyên nhân, cũng chưa có cách trị khỏi
Tiếng sấm rền vang trong đầu em, một cơn chấn động như bom nổ giữa những suy nghĩ ngổn ngang
- Anh nói gì? Sao... Sao lại mù tạm thời? Rõ ràng mắt tôi không hề...
- Tôi biết! Mắt và đầu cậu không bị đập vào đâu cả, chính bác sĩ cũng chẳng tìm ra nguyên nhân
- Tôi... Để tôi một mình!
Seungmin hít một hơi thật sâu, chất giọng như sắp vỡ ra
Wonsik nhìn em ngờ vực, gã chắc chắn em không thấy gì, nhưng lại chẳng biết em tính làm gì
- Cậu ổn không vậy Seungmin?
- Tôi ổn, cảm ơn anh đã đưa tôi đến bệnh viện, bây giờ để tôi một mình đi
- Seungmin, cậu không....
- Làm ơn Wonsik, tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ trả ơn anh khi có thể! Bây giờ để tôi một mình, được không?
Nhìn em cúi đầu nặng nề, gã cũng cảm nhận được sự áp lực trong căn phòng vỏn vẹn vài mét vuông
- Được
Wonsik đáp lại một câu rồi rời đi
Nghe tiếng chân xa dần và cánh cửa phòng đóng lại, em vẫn im lặng
Ban nãy khi đuổi Wonsik, em muốn khóc
Nhưng bây giờ Seungmin không khóc được, tim em đau lắm, đến khóc cũng chẳng còn tác dụng
Hai tay em đan vào nhau, vô thức ấn mạnh để lại những vết cấu đỏ của móng trên da
Seungmin bây giờ hoảng loạn lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanficMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi