Kim Seungmin thực sự không đáng giá sao? Kim Seungmin thực sự chẳng có chút giá trị nào sao? Kim Seungmin thực sự vô dụng sao?
Em ngồi trên ghế gỗ, hướng ánh mắt đến con sông xanh đậm cách đó không xa
Mẹ em đã bỏ em lại khi em quá nhỏ, em còn chẳng biết mặt bà, cha em thì không muốn nhận em, em cũng chẳng biết ông ấy là ai
Làm sao Seungmin có thể lớn lên vậy? Vì sao em lại có thể xuất hiện khi em chẳng có cha cũng chẳng có mẹ?
Vì sao em lại không thể bảo vệ chính bản thân mình, nếu em cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, họ sẽ trở lại tìm em chứ?
Sẽ thật sai nếu bảo em không khao khát được thương yêu, nhưng có vẻ không ai thực sự yêu em trừ ông ngoại, tất cả chỉ là thương xót và thương hại thôi
Họ cũng vậy nhỉ? Họ cũng không cần một tên nhóc yếu đuối và ăn bám như em, chỉ sống để bào tiền của họ
Họ cũng giống người khác, không hề thương em, không hề yêu em, họ muốn nuôi em để đổi lại quyền lực
Nhưng họ thực sự đã làm rất nhiều điều cho em mà? Họ đã làm rất nhiều, cho em rất nhiều thứ, em không thể nghe Wonsik mà bác bỏ lòng tốt đó
Chỉ là em không xứng thôi, chỉ là Kim Seungmin không xứng với lòng tốt đó, họ có lẽ xem em như người thân, như em trai mà đối đãi
Còn em lại rung động, thứ tình cảm này đáng nguyền rủa biết bao
Dòng sông xanh thẳm tưởng chừng như sâu vô hạn, như chính nỗi lòng chùng xuống của em bây giờ
Nền trời xanh dần sẫm màu, cũng là chiếc gương phản chiếu sự vô vọng của em trong việc tìm kiếm giá trị ít ỏi của bản thân, không có kết quả
- Seungmin!
Tiếng gọi lanh lảnh vang lên sau lưng, là một giọng nữ, em ngẩn người, từ từ quay người sang nhìn
Là Jung Yeonhee, người 'bạn cũ' của em, người cách đây vài ngày đã ép buộc em làm vật đấu giá, còn bị họ hù cho một đợt với gương mặt tái mét
Yeonhee thay đổi rồi, mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc đen dài xoã qua vai, là vẻ đẹp nữ tính dịu dàng trước nay em chưa từng thấy
Seungmin kinh ngạc, có chút hốt hoảng khi nhìn cô tiến lại gần mình, Yeonhee vội thanh minh
- Tớ không có ý gì đâu, tớ đến để xin lỗi cậu thôi
Một tiếng nổ lớn trong đầu em, phá đi hết sự tiêu cực và lo nghĩ hiện tại, Kim Seungmin bị doạ cho giật thót
- Hả?
- Tớ bảo tớ đến để xin lỗi cậu, sang nhà cậu không thấy nên tớ tới đây, tớ nhớ khi trước cậu hay đến đây nên tìm...
Seungmin tiêu hoá lời của Yeonhee mà gương mặt bỗng đực ra, gật gù trong khi đầu đầy dấu chấm hỏi
Khi trước, tức là hồi em đầu lớp mười, hay bị đánh hội đồng, em không dám về nhà sợ ông lo nên trốn ra đây băng bó vết thương và thay áo
Được vài tháng, bọn nó phát hiện ra nên em không còn thường xuyên lui tới nữa
Yeonhee từ từ ngồi xuống cạnh em, nắm lấy tay em đang ngơ ngác, miệng liến thoắng, giọng còn có chút khẩn cầu
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanficMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi