"Bọn tôi không có thời gian với em nhiều vậy đâu, đừng làm người khác phiền não nữa Kim Seungmin"
"Em đã lớn rồi, phải học cách suy nghĩ đi chứ? Em có quyền giận dỗi sao? Trong suốt một năm nay là ai nuôi em, em biết không?"
"Đừng có lúc nào cũng trẻ con như vậy, chẳng ai có nghĩa vụ đi theo em cả đời, bọn tôi cũng vậy"
"Chỉ là một cục nợ đu bám theo bọn tôi thôi, em đang đòi hỏi bọn tôi phải thực lòng thương yêu em đấy à?"
...
- Dậy đi Seungmin!!
Yongbok lay vai em, Seungmin lúc này mới giật mình ngơ ngẩn nhìn hắn, Seo Changbin bên cạnh lo lắng xoa đầu em
- Em mơ thấy ác mộng à? Không sao, về đến nhà rồi...
Não của em đi dạo chơi trên mây bây giờ mới trở về, Seungmin đang ngồi trong lòng Yongbok, vội leo xuống chỗ ghế trống ở giữa
- Sao thế, em ngại à?
Hắn khúc khích nhìn cún con chạy trốn, họ Seo cũng bật cười, hai bên má em vì vậy mà đỏ lên, ác mộng ban nãy cũng không kinh khủng như hiện tại
Chiếc xe màu xanh dương đậm dừng trước cổng nhà, hai con người nọ mở cửa xe xuống trước, còn Seungmin vẫn lưỡng lự
- Em không có lựa chọn thứ hai đâu, nhanh xuống đây!
Chất giọng cọc cằn của Minho vọng ra từ trong nhà, Seungmin giật thót, cứ nghĩ đến dòng tin nhắn có chuyện muốn nói mà tim em muốn nhảy ra ngoài
Em không chờ đợi trong hồi hộp, em chờ đợi trong lo sợ, đến mức mơ thấy cả một giấc mơ tồi tệ trên đường về
Họ muốn nói gì? Nói gì với em? Trước nay là họ tự quyết cho em, em không cần đụng vào việc gì mà bây giờ đột nhiên lại muôn nói chuyện
Hay là em làm gì phật ý họ, nên họ muốn rèn dũa lại em, hoặc tệ nhất là bỏ mặc cuộc sống của em, phải chăng do em tự ý rời đi, chặn số của họ
Lần này Seungmin dính phải tội trạng tày trời mất rồi
Phòng khách của nhà bây giờ họp mặt rất đông đủ, không khí có phần ngột ngạt, nhất là với Kim Seungmin
Dù đã dặn lòng rất nhiều lần là phải bỏ tật nghĩ nhiều không cần thiết, nhưng nó khó vô cùng, bọn họ chẳng ai chịu lên tiếng, làm tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
- Các chú... Muốn nói chuyện gì ạ?
Sau cùng chính em lại phải mở lời trước họ mới cựa người thở hắt, như thể áp lực phải chịu cũng chẳng thua em là bao
- Seungmin... Bọn chú thích em
Han Jisung bàn tay nắm chặt lấy dũng khí, nói một mạch, Seungmin nhìn hắn kinh ngạc rồi như nhận ra gì mà nhìn sang những người còn lại
Em... Nghe nhầm à?
- Không nhầm đâu, bọn chú... Thích em
Hyunjin chỉ tay lướt qua họ, kể cả hắn, rồi dừng ngón tay ở chỗ em, đôi mắt em cứng đờ, như thể có gì mới nổ trong não
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi