Sau bữa trưa là khi Kim Seungmin rảnh rỗi nhất, em ngủ một giấc khoảng nửa tiếng trước khi tiếp tục với công việc
Mỗi khi Seungmin dồn sự tập trung vào mấy món đồ tí hon, mọi vật xung quanh như tàng hình với em
Yeonhee muốn nói chuyện, nhưng em đôi khi còn quên mất phải đáp lại, làm cô chán nản, ra ngoài thăm thú mảnh vườn ít nhất còn vui hơn khi ở với em
Nhưng nếu thế thì cô đến đây làm gì?
Chẳng để làm gì cả, chẳng phải để nói chuyện thân thiết với em đâu, Seungmin chẳng là gì trong mắt cô cả
Nhưng các chú của em thì có, họ có rất nhiều quyền lực, có rất nhiều tiền, hơn hết thảy, họ luôn bí mật và ẩn mình suốt bao nhiêu năm
Bây giờ lại vì một thằng nhóc đôi mươi mà đứng ra, giải quyết từng vấn đề, từng người đụng chạm đến em
Rốt cuộc Kim Seungmin có cái khỉ gì? Em có cái gì để quyến rũ được cả bảy tên mặt lạnh hơn tiền đó chứ?
Jung Yeonhee bước đi qua những chậu cây cảnh được chăm chút kĩ càng, lòng tràn ngập sự đố kị
Cô đố kị với Kim Seungmin, tên nhóc đó không phải đang sống quá tốt à? Trong khi nó vốn dĩ chẳng có gì cả, đơn thuần là một thằng nhóc vô dụng
- Mẹ kiếp
Yeonhee cầm trên tay mảnh giấy đã nhàu nát, vo viên rồi ném xuống hồ nước có suối nhân tạo đang chảy róc rách
Trên tờ giấy là dòng chữ rất thân thương
"Lần sau cô đừng lẽo đẽo theo em ấy, đây không phải chỗ cô nên tới và được phép tới đâu - Seo Changbin"
Tờ giấy này là chính hắn bỏ vào túi xách của cô, khi cô đi theo em đến 'hang ổ' của hắn
Một nơi rộng, lớn, đầy những kẻ bặm trợn nói chuyện bằng bạo lực, nói chung là vô cùng đáng sợ
Cô chẳng hiểu sao Seungmin lại không sợ mà tới nơi như thế này, một tên như em có thể can đảm vậy à?
Tất nhiên, không thể, tính cách hay ám ảnh tâm lý không dễ xoá đi như vậy, nhưng khi bước vào trung tâm cô mới thực sự hiểu tại sao
Seo Changbin ngồi ở chính giữa phòng, với chiếc ghế cao hơn hẳn, chiếc áo ba lỗ đen để lộ hai bên bắp tay cường tráng
Hắn ngậm tẩu thuốc cháy dở trên miệng, đôi mắt diều hâu đáng sợ dán lên tên đang run rẩy bên dưới
"Chú Seo!"
Hắn giật mình, tiếng gọi trong trẻo của em nghe chẳng khớp tí nào với không gian tối tăm này
Hắn nhìn em, khuôn mặt đáng sợ chảy đầy mồ hôi bỗng nở một nụ cười
"Seungmin? Em đến lâu chưa?"
Em chạy lại chỗ hắn, khuôn miệng vẫn cười rất tươi, Yeonhee thấy hắn vẫn cười với em, mắt lại liếc sang yêu cầu đàn em dọn dẹp mớ hỗn độn
Seungmin rút ra một miếng khăn ướt nhỏ đưa cho hắn lau mặt, hắn xoa đầu em, vẫn cười rất hiền
Đôi chân cô khựng lại nhìn cảnh tượng đó, chẳng phải là cảnh sủng hạnh tiểu bảo bối trong truyện với phim hay sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi