Đã hơn một tuần trôi qua sau ngày mà bọn hắn quyết định để em học tại gia, không tiếp tục đến trường
Seungmin ngồi trên ghế bông được Yongbok mua cho, đọc sách một cách vô cùng chán chường
Không phải ai cũng muốn nghỉ lâu như thế này
Đã một tuần trôi qua nhưng em vẫn chưa bắt đầu học
Changbin bảo là khi nào vết thương của em đỡ hơn nhiều thì gia sư mới về dạy, mà như thế lâu lắm
Seungmin đang rất lo mình không học được gì và bị trượt đại học đây, em không muốn lại tiếp tục làm gánh nặng cho họ nữa
- Em đỡ hơn chưa? Sao lại ra đây sớm thế này?
Han Jisung xoa đầu em, ngồi lên sô pha bên cạnh, giờ em mới giật mình nhận ra mới hơn 5 giờ sáng
Em quen với việc dậy sớm làm trực nhật, nên giờ vẫn dậy giờ này
- Chú Han, em đỡ hơn rồi, em học được chưa ạ?
Jisung đang bấm điện thoại thì nghe em gọi, hắn tắt đi rồi mới nhìn em
- Em phải đỡ nhiều thì Minho mới cho bọn chú gọi gia sư chứ, ổng đấm hết cả đám là bọn chú không tránh được đâu bé à
Hắn nói rồi đưa tay xoa đầu em, Seungmin cũng im lặng, gương mặt cún nhỏ có chút phụng phịu
Hắn để ý, bữa ăn sáng liền mở miệng hỏi Minho
- Anh, Seungmin bảo ở nhà chán, thằng bé muốn học, có nên thuê gia sư bây giờ không?
Người cùng họ với Yongbok hơi nhăn mày, rồi lại thả lỏng
- Mặc kệ đi, em ấy vẫn cần nghỉ ngơi, mấy đứa rảnh thì đưa em ấy ra ngoài chút cũng được, đỡ ngột ngạt
Bọn họ gật gù, ăn sáng xong họ đều có việc, chỉ còn mỗi Hyunjin là ở nhà
Hắn dọn dẹp bát đĩa rồi gõ cửa phòng em, rủ em ra công viên đi dạo
Dù sao hôm nay cũng là một ngày chủ nhật khá đẹp, em đồng ý ngay
Hyunjin cảm thấy Kim Seungmin thực sự giống một chú cún con vẫn còn ham chơi, chạy nhảy khắp nơi
Nhưng em không bộc lộ điều đó quá nhiều, ít nhất là với hắn
Seungmin thích chơi xích đu, thích cầu trượt, thích thảm cỏ, thích cả những con chim bồ câu bay lượn
Hoá ra, Seungmin vẫn có những phút giây như thế này, vô tư, hồn nhiên theo đúng lứa tuổi của em
- Chú Hwang!
Hyunjin đang ngây người nhìn nụ cười của em, bỗng giật mình vì thấy khuôn mặt nhăn nhó
- Sao đấy, em làm gì đụng vào tay phải à?
Hắn sốt sắng hỏi, chả là sau khi khám, tay phải của em bị bong gân, đã phải kẹp và băng lại
Cũng không quá nặng và sắp đến thời gian hồi phục, bỗng dưng lại bị gì đó thì khổ hắn thôi
Hắn là người nhận nhiệm vụ canh chừng em mà
- Em... Em chơi với con cún hơi to, bé lỡ cắn vào chỗ băng của em ạ
Seungmin cười hì hì gãi đầu, hắn thở dài, người gì mà dại thế hả trời
Hắn biết em thích chó, nhưng làm sao lại để bị cắn vào vết băng thế kia?
- Có đau lắm không? Chú đưa em vào viện nhé?
- Dạ thôi ạ, em cũng không đau nữa, mình về nhà đi
Seungmin nghe tới bệnh viện là lại lắc đầu nguầy nguậy, phẩy tay ra điều mình ổn
Hắn thấy thế cũng không nói thêm, hỏi em có muốn ăn gì không?
- Kem tươi ạ
Seungmin năng nổ đưa ra ý kiến, là hàng kem trang trí hình Pochacco gần đó, giá cũng rẻ
À, còn đang có chương trình bốc thăm trúng thưởng tặng kèm một gấu bông Pochacco mỗi khi mua kem
Dụ con nít ghê, Hyunjin nghĩ bụng, nhưng thằng nhóc bên cạnh hắn đôi mắt long lanh và thích thú lắm
Hắn thở dài, hắn có ngó qua đó rồi, nhưng kem không được đảm bảo
- Về nhà đi, chú nhắn chú Min mua kem cho em
- ... Dạ vâng
Kim Seungmin cũng đồng ý đi về, nhưng có vẻ không được vui vẻ
Bình thường thì không ai quan tâm, nên em có làm ra bộ mặt gì cũng chẳng ai biết
Chứ giờ thì có đấy nhé, Hyunjin thắt dây an toàn cho em xong thì lái xe đi
Đang đi trên đường, bỗng hắn đỗ xe vào một cửa hàng bên đường rồi rời đi, làm em giật mình
Hwang Hyunjin có khó chịu vì thái độ của em không? Hay em đã làm sai ở đâu đó?
Seungmin cứ mãi nghĩ cho đến khi hắn quay lại, với một con gấu bông Pochacco lớn trên tay
Em tròn mắt bất ngờ, gấu bông không rẻ đâu, còn là kích thước lớn nữa
- Chú Hwang, cái này...
- Chú muốn mua chút đồ, tiếc là không có, thấy cái này cũng được nên tôi lấy đại thôi, bước ra tay không ngại lắm
- Dạ vâng...
Seungmin lí nhí đáp lời, hắn có bạn gái rồi sao? Từ khi em biết họ, em chẳng thấy họ yêu ai cả
Chắc là cũng có, nhưng không muốn nói với em, toàn những người có tiền có quyền, nhan sắc thì đầy, làm sao ế cho được?
Về đến nhà, em đặt con gấu lớn vào tay Hyunjin sau đó gỡ dây an toàn bước ra khỏi xe
Hắn hơi nhăn mày, đóng cửa xe rồi lại đưa con gấu cho em
- Tôi cũng không dùng mấy cái này, cho em đấy
Em ú ớ chưa kịp nói gì, hắn đã vội bước đi, Jeongin từ trong nhà nhìn em, vẫy tay
- Seungmin, vào đây, chú giới thiệu cho gia sư mới của em
Seungmin nghiêng đầu ngây ngốc, chợt nhớ việc mình sắp tới sẽ học tại gia mới giật mình bước vào
- Giới thiệu với em, đây là thầy Cho Taejung gia sư mới của em, còn đây là Kim Seungmin, người thầy sẽ dạy, thằng bé ngoan lắm
Jeongin mỉm cười giới thiệu, người đàn ông có vẻ cũng đứng tuổi nhìn em
Seungmin vui vẻ vì mình sắp được học trở lại, không cần phải chán nản nhìn trời ngắm mây cả buổi
Nhưng ánh mắt của người đó nhìn em thì... Seungmin thấy hình như không đúng lắm
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanficMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi