Hôm nay Seungmin chọn về nhà, quán cà phê gần đây khá thưa khách, trời lại còn mưa tầm tã nên chẳng ai lui tới
Bước vào cổng nhà, cất chiếc ô vào tủ, thời tiết không tốt cùng tần suất vừa học vừa làm dày đặc làm cơ thể em mệt mỏi
Cũng vì bị bệnh nên Seungmin mới không thể ở lại quán, nếu không em đã chẳng về đây
Căn nhà tối thui lạnh lẽo như không còn được họ thường xuyên lui tới
Khuôn mặt Seungmin đỏ bừng, sờ tay lên trán mới phát hiện mình đang sốt
Em mở điện thoại, nhìn lịch trình kín bưng trong tuần, chiều nay em còn nhận đi dạy thêm nữa
Bệnh thế này cũng chẳng có thời gian đâu mà nghỉ ngơi
Thả mình trên giường, chăn gối của em vẫn được gấp gọn gàng, giặt giũ sạch sẽ
Coi như là chút lòng thành cuối cùng, hoặc cũng có thể do để bẩn quá Lee Minho sẽ ngứa mắt
Nằm một chút, tay chân em mỏi nhừ không ngồi dậy nổi, tự nhiên thiếp đi
Mở mắt lần nữa, em thấy mình vẫn đang nằm trên giường
Có chăn đắp ngang người, trán được dính một miếng dán hạ sốt, làm em thoải mái hơn chút, bát cháo trên bàn còn nóng, cùng vài viên thuốc cảm
Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu em là không lẽ nhà này có ma? Chứ bọn họ mà tốt với em thế à?
Nhưng cũng không hẳn là không thể, chỉ là với tình cảnh hiện tại thì nó là khó xảy ra thôi
Trời đã tối đen, căn nhà vẫn lạnh lẽo, chỉ có mình phòng em là sáng đèn
Nghĩ một chút, em cũng mặc kệ nghi ngờ mà ăn cháo rồi uống thuốc, dù không biết là ai đã tốt bụng lo cho em
Trời dần vào khuya, Seungmin kết thúc cuộc gọi xin lỗi với gia đình học sinh, chán nản nằm trườn trên bàn
Em vừa ngủ dậy nên chẳng thấy buồn ngủ nữa, cũng bị một trận mắng té tát của phụ huynh sạc cho tỉnh người rồi
Nhìn ra ngôi nhà im lặng lạ kì, Seungmin không nhịn được tò mò đi vòng quanh
Có lẽ họ không thường ở nhà, tối nay cũng sẽ không về, em đoán thế
Bình thường nếu em về đây cũng chỉ ngủ lại một đêm rồi sáng dậy sớm rời đi, chẳng quan tâm căn nhà thay đổi thế nào trong thời gian qua
Phòng bếp trống trải đến lạ, tủ lạnh vốn rất đầy đủ bây giờ chỉ có vài món ăn liền ở siêu thị, tủ mì thì đầy những thùng các tông rỗng
Ngồi trên ghế dài nhìn phòng khách rộng được bày trí đủ thứ, từ giá vẽ tranh đến thiết bị tập luyện, kiếm, nằm rải rác khắp nơi, trông mới chật hẹp làm sao
Các phòng ngủ khác của họ thì đều được sử dụng thành phòng chứa đồ, như chẳng có ai ngủ lại
Ngắm nghía một hồi, hộp quà trong góc nhà thu hút sự chú ý của em
Cái tên Yeonhee bên trên như phát sáng, đập vào mắt em đầu tiên
Hộp quà khá lớn, được trang trí đẹp mắt, sang trọng, bên trên còn một chiếc thiệp ghi nắn nót dòng chữ 'love you'
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi