Seungmin vẫn quyết định về nhà, dù em đã nghĩ rất nhiều, cũng rất lo lắng
Chẳng biết họ khi thấy em càng lớn vô dụng hơn ngày trước, có tỏ ra ghét bỏ em không
Em có thể chịu được cả trăm ngàn lời chửi bới lăng mạ của người khác, nhưng với họ, một câu chán ghét cũng có thể đập vụn tim em
Vì Seungmin đã từng yêu họ, chỉ dừng lại ở đã từng
- Này, tôi muốn về nhà!
Seungmin nuốt xong miếng cháo được người nọ đút thì nói
Người kia không đáp lời, ghi lên bàn tay em một dấu tích đồng ý
Lần nữa được nắm tay hắn, em nhíu mày
Bàn tay không giống, suốt thời gian em ở bệnh viện, người chăm em có bàn tay không giống nhau
Seungmin rất lưu ý điểm này, chẳng biết tại sao lại khác như vậy, là điều dưỡng à
Nhưng em không có tiền trả phí dịch vụ, ai lại trả tiền cho em, chưa kể theo sát em từ sáng đến tối nhưng không nói gì
Dịch vụ điều dưỡng này kì lạ quá nhỉ?
Chiều hôm đó Seungmin được xuất viện, đôi mắt em vẫn mở, nhưng nó như vô hồn vì em chẳng nhìn được gì ngoài cảnh vật mờ mịt
Người nọ khoác áo cho em, còn cẩn thận chuẩn bị kính và mũ
Về đến nhà, vẫn là một sự ảm đạm đến bất bình thường
Em biết đó là nhà dựa vào cảm giác quen thuộc và tiếng đáp lại chuông của Hyunjin
- Tới ngay đây...
Giọng hắn uể oải và mệt mỏi, em nghe tiếng bước chân, sau đó là tiếng cửa mở
- Seungmin? Sao vậy?
Chất giọng hắn bình thản, thậm chí có chút ngờ vực, em sợ hắn nghĩ mình giở trò liền lên tiếng giải thích
- Tôi... Tôi bị mù tạm thời, nằm viện đủ rồi nên về nhà, còn người bên cạnh...
Nói đến đây Seungmin bỗng ấp úng, em không chắc người bên cạnh em là ai, chỉ biết không phải Wonsik
Hyunjin im lặng một chút rồi kéo em vào
- Cậu định đứng đó mãi cho người ta dị nghị à, mau vào đi!
Tiếng bước chân đằng sau cũng đi theo em với hắn, chậm chạp và bình thản như đã quen với nơi này
- Cậu mù thật à?
Tiếng Jisung vang lên đột ngột làm em giật bắn mình, bối rối gật đầu
- Đừng có giả vờ để tìm sự thương hại
Lần này là giọng Changbin, Seungmin cúi mặt, họ vẫn không tin em
Đúng là chẳng hi vọng được gì ở những người này
Hai ngày sau đó Seungmin được sống trong không gian bản thân đã quá đỗi quen thuộc
Điều đó thuận tiện cho việc sinh hoạt cũng như an ủi phần nào tâm hồn héo mòn của em
Người bí ẩn kia như thể không bao giờ rời đi
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi