Kim Seungmin hôm nay đã dậy rất trễ, cắn vội một chiếc bánh kẹp ăn liền rồi chạy đi, em vội vã dĩ nhiên do sợ trễ, nhưng em đi trễ thì không đơn thuần chỉ do em mệt
Đôi chân nhỏ bé với giày học sinh đã cũ vừa mới rời khỏi nhà, lúc sau đã thấy bọn họ ngồi trên xe hơi đi theo sau, đám người bọn họ trên xe yên lặng quan sát xung quanh
Bước chân Kim Seungmin đến gần trường học, có vẻ dậy khá trễ với em lại là sớm với người khác, cổng trường trắng lưa thưa một vài học sinh, Seungmin dừng lại ở một sạp cách đó không xa mua vài cây chả cá
Chan ngồi trên xe, khúc khích cười vì đôi má căng phồng của em khi thổi nguội xiên chả cá
Yên bình chưa lâu, một đám học sinh kéo nhau đến sạp hàng, Seungmin mắt thấy bọn họ liền vắt chân lên cổ chạy về phía cổng trường, bọn chúng nhìn em chạy mất thì liền đuổi theo
Han Jisung bên trong xe nắm chặt tay, khuôn mặt rõ ràng đang giận giữ, đám nhóc đó chắc chắn không đùa, bọn chúng đẩy ngã bà cụ bán hàng rong rồi giật lấy mấy chiếc ly giấy, đổ đầy nước sốt còn nóng vào trong
Cổng trường giờ đã nhộn nhịp người, đôi mắt em sáng lên như thấy được hi vọng, em có lẽ sẽ được cứu sớm thôi
Đó là khi em chưa bị tên Haedong kéo ngược về phía sau bằng cách nắm lấy tóc
- Mày tính chạy đi đâu hả?
Tên nhóc cao gầy kêu lớn, thế mà chẳng ai chú ý đến, vây xung quanh em là bạn của cậu ta, em sợ, đôi mắt đã đỏ lên và ngập nước, những vết thương cũ do bị đánh vẫn chưa lành
Trên tay họ là mấy ly giấy chứa nước nóng hồi, đổ lên người em chắc chắn bỏng, Seungmin im lìm nắm chặt cổ tay của Haedong, chân em giờ đã nhũn ra, nhớ đến cảm giác nóng đến cực độ khi chút nữa đã bị họ nhúng tay vào chảo dầu
Tiếng bốp vang lên thật kêu kéo em bừng tỉnh, Lee Yongbok với gương mặt không mấy thân thiện bước tới, lần lượt gõ vào đầu mấy thằng nhóc xung quanh đang cố giữ người em và quơ tay đổ hết mấy ly nước sốt kia
- Seungmin, em quên sách tiếng Anh này, chú mang cho em
Bàn tay hắn xoa mái đầu em, trao cho em một nụ cười trông có vẻ hơi ngốc, Seungmin gật đầu bảo cảm ơn theo phản xạ, nhận lấy cuốn sách
Đôi mắt Haedong trợn tròn nhìn hắn, Yongbok không nói nhiều đánh vào tay Haedong, nước sốt văng ra và nó ôm tay la oai oái
- Đi nào, chú đưa em vào lớp
Seungmin nhìn hắn, đôi mắt đã long lanh hơn, lần đầu tiên nhóc được cứu ra khỏi mớ hỗn độn của bạo lực học đường, lần đầu tiên nhóc tránh được mấy trò nghịch của bọn nhóc đó
Nhóc bắt đầu nghĩ đến việc tìm kiếm sự bảo vệ của người khác khi bị bạo hành tại chính ngôi trường đang theo học
Lúc Lee Yongbok rời đi, chính hắn cũng cảm thấy được ánh mắt lưu luyến của nhóc con họ Kim nhìn mình, như sợ hắn đi mất thì em sẽ lại lần nữa lâm vào tình thế nguy hiểm đó
Hắn vẫn bước ra khỏi trường, đám học sinh lúc nãy vẫn đứng ở cổng, nhìn thấy hắn đi ngang thì lùi lại, mặt giận dữ thì thầm gì đó với nhau, hắn không cần nghe, nhếch mép tiến lại gần đó
- Này, lũ nhóc có muốn ăn gà khoả thân không?
Một đợt lạnh chạy qua lưng đám học sinh mới lớn, chúng nó đổ mồ hôi hột trong khi Yongbok chỉ cười lớn rồi rời đi
Trở lại xe, đám người trong xe cũng nắm được tình hình từ nụ cười của hắn, với cái tính cách hiền hoà nhưng giận là đấm không ngán ai đấy, tụi nhỏ chắc bị doạ mất mật rồi
- Đáng lo đấy, em thấy Seungmin thằng bé không nên học ở đây đâu
Yongbok uống một ngụm trà rồi nói, họ đã về nhà và đang rảnh rỗi ngồi bàn trà hội họp, Jeongin dựa lưng vào tường nơi chứa bức tranh thuỷ mặc giá hơn trăm triệu won, hắn nhíu mày, cụt lủn bảo
- Cụ thể?
- Trên bàn có đầy từ chửi bới lăng mạ, học sinh khắp lớp đều không có vẻ ưa Seungmin, được xếp một bàn đặc biệt cuối lớp, cạnh thùng rác, bảng trực nhật tất cả mọi việc, mọi ngày đều do Seungmin làm...
Tất cả đều lộ vẻ bất bình, vì cớ gì chứ? Kim Seungmin lại phải ôm hết mấy thứ đó vào người, bọn họ thì không có tay có chân ư? Còn nữa, bàn đầy từ lăng mạ, công khai cô lập bạn học, vậy mà thầy cô để im ư?
- À còn một chuyện...
Yongbok đang nói, tới đây bỗng giọng nói của hắn nhỏ dần, như đang gặp phải điều gì đó rất khó mở miệng
Đám người nhìn hắn, càng lúc càng tò mò, chờ đợi hắn nói ra việc bí hiểm mà hắn đang phân vân có nên nói hay không
Mười hai con mắt cứ thế lâu lâu lại ngước nhìn hắn, như chờ đợi một câu trả lời chứa đầy đủ những gì hắn đang phân vân
- Kim Seungmin... bị một người gọi là thằng đồng tính bệnh hoạn...
Đám người kinh ngạc mở to mắt, thương em thì chắc chắn lúc nào họ cũng cố gắng bù đắp sự thiếu sót trong tình thân ít ỏi mà em nhận được, nhưng việc em đồng tính thì nằm ngoài dự đoán họ dám nghĩ tới
BẠN ĐANG ĐỌC
|allseung| Số nhà 81
FanfictionMột đứa nhóc chỉ biết im lặng mặc cho người khác chà đạp, hèn hạ giữa đám người luôn coi thường mình Lại sống cùng những kẻ chẳng bao giờ nhiều lời Một là sống, hai là vẫn sống, chỉ là hơi bầm mình thôi