32

228 52 16
                                    

Kim Seungmin biết họ không có ý định đổi hướng kế hoạch cũ

Em cũng biết chuyện giữa họ với Yeonhee là một phần của kế hoạch đó

Nhưng so với bọn họ sợ, em bây giờ còn sợ Yeonhee phát hiện mọi chuyện hơn

- Chú đi ra coi! Sắp đính hôn với người ta còn ôm ôm ấp ấp cái gì?!

- Thôi, cho chú ôm đi mà, chỉ chút thôi!

Lee Yongbok dính cứng ngắc lấy em, thiếu điều ghép hai người lại thành một

Em đánh vào tay hắn, đáng lẽ em không nên biết mọi chuyện sớm thế này

Giữa việc bị họ ghẻ lạnh và đu bám toàn thời gian, em chọn bị ghẻ lạnh

- Seungmin à!!!

Tiếng Yang Jeongin vang khắp nhà, vì sao ấy hả?

Vì Kim Seungmin quá mệt, đóng cửa phòng không chịu ló mặt ra cả buổi trời

Em ngồi trong phòng liếc nhìn cửa đang vang lên tiếng gọi nỉ non

Tay em vẽ kí hiệu, điện cho Yeonhee, cái này là họ cài đặt vào điện thoại em, bảo là ghi gấp thì cứ gọi cho cô, họ bận không có thời gian để ý

Ừ, nhưng mà chuyện gì xảy ra không biết là giận lên rồi chửi

Đợi em công khai mình hết bị mù đi, bọn họ có chuyện liền

"Tớ nghe này Seungmin, có chuyện gì hả?"

"Dì nhỏ à, mấy chú lại chửi tớ rồi, cậu sang đây được không?"

Seungmin ráng nặn ra mấy giọt nước mắt, chất giọng dễ vỡ như mọi lần

Jeongin bên ngoài đã ngừng đập cửa, tỏ ra không vui khi nghe em gọi cho Yeonhee

Yeonhee bên kia cười rất tươi, lập tức soạn đồ chạy sang nhà họ

- Này Seungmin! Em gọi cho Yeonhee sang đây làm gì vậy?

- Tôi gọi vợ tương lai của chú sang gặp chú, không vui à?

- Không

Cửa phòng vừa mở, Jeongin đã ôm chầm lấy người em

Hắn chưa biết mắt em khỏi, không, chưa ai biết cả, bọn họ vẫn nghĩ em bị mù

Gương mặt hắn phụng phịu, tỏ ra giận hờn, hay ghê, giả mù mà thấy được mấy cái bình thường em không thấy

- Chú Jeongin, dạo này Wonsik không tới đây à?

Hắn buông em ra, nhìn vào gương mặt bình thản

Minho đi ngang cũng dừng lại nhìn em

Seungmin phút chốc run rẩy, gì vậy? Câu này có sai ở đâu không?

Rõ ràng gã cứu em, còn chăm em lúc ở bệnh viện, em hỏi là đúng rồi

Nói mới nhớ, dạo này gã không đến, từ ngày em về đã ít đến hơn rồi

Gần đây em không còn thấy cái bóng nào lù lù đi theo sau như em cảm nhận được nữa

- E hèm, thằng nhóc đó... Không đến, chưa từng đến đây

Em nghe câu trả lời của Minho nhỏ dần, vế sau chỉ lí nhí, may là tai em thính

Theo đúng kịch bản mình soạn sẵn trong phòng, Seungmin vẫn hỏi lại

|allseung| Số nhà 81Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ