Ngồi ngửa người tựa lưng về phía sau, Đỗ Hà nhìn chằm chằm Lương Thùy Linh từ trên xuống dưới như đang cố dò xét. Lương Thùy Linh bị nhìn đến mất tự nhiên, nhưng cô cũng chẳng dám nói gì, chỉ bất động ngồi đóng đinh tại chỗ.
"Tôi thực tâm muốn biết, vì lí do gì cô nhất quyết phải gia nhập Đỗ thị?" Nói đến chuyện phá sản, Đỗ Hà cũng chỉ tin được một phần. Lại nói, cô chân chính là "đại boss" ở đây, không lý nào Lương Thùy Linh biết rõ vẫn cố đâm đầu vào chỗ chết? Với bảng thành tích xuất sắc cùng vẻ ngoài nổi bật, Lương Thùy Linh không khó để tìm kiếm những công việc khác ở bên ngoài, hà tất phải mặt dày ở lại đây để chịu trận?
Từ ánh mắt cho đến lời nói của Đỗ Hà đều toát ra sự nghi ngờ, Lương Thùy Linh biết lúc này phải lấy đại sự làm trọng. Cô nghiêm túc cân nhắc, tự nhủ bản thân phải hạ mình một chút, trầm mặc một hồi liền nảy ra ý định, muốn dùng "khổ nhục kế" để chiếm lấy lòng thương hại của đối phương.
"Sở dĩ tôi chọn Đỗ thị vì cảm thấy nơi này phù hợp nhất. Nếu làm việc ở đây, tôi tin chắc tiềm năng của mình sẽ được phát huy vượt trội."
Vừa nói đến đây, Lương Thùy Linh cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô dừng một khắc để suy nghĩ, tiếp đến liền giả vờ mang hết những nỗi khổ tâm đang giấu trong lòng nói ra một lượt: "Thật ra. . . trước giờ tôi luôn sống dựa vào gia sản của ba mẹ, nhưng vì quá mức hoang phí nên đã. . . hết sạch rồi. Vì thế nên bây giờ tôi muốn cố gắng, chuyên tâm làm việc để sửa chữa những lỗi lầm mà bản thân gây ra."
Lương Thùy Linh nói vô cùng bài bản, tiếp đến liền trưng ra vẻ mặt đáng thương, ánh mắt chân thành tựa như đang cầu khẩn.
Rất tiếc, Đỗ Hà không cảm thấy đáng thương một chút nào hết! Trái lại còn muốn ném vào mặt người này hai chữ "đáng đời"! Sở hữu ngoại hình xuất sắc, cũng được gia đình o bế cho ăn học đàng hoàng, du học 5 năm cũng dành được học bổng. Không thể không nói, bảng thành tích kia thật sự rất đáng để Đỗ Hà thưởng thức. Thế nhưng, không hiểu sao lại biến thành loại người đáng khinh như vậy!
"Cô đang nói thật hay đùa? Ba mẹ của cô sao có thể giao hết tài sản cho một đứa phá gia chi tử như cô được chứ? Họ không biết cô ở bên ngoài phóng túng như thế nào sao?" Kỳ thật, Đỗ Hà không tài nào hiểu được hai bậc thân sinh kia đang nghĩ gì. Nếu giao hết tài sản cho đứa con trời đánh như Lương Thùy Linh, chẳng thà mang đi từ thiện còn tốt hơn gấp trăm ngàn lần!
"Ba mẹ của tôi. . . Vào năm tôi được 8 tuổi họ đã mất cả rồi. Chính vì vậy tôi mới được thừa hưởng tài sản. . ." Riêng chuyện này thì Lương Thùy Linh không cần phải nói dối, nét buồn lắng đọng trên gương mặt cô lúc này cũng hoàn toàn chân thực.
Nghe thấy những lời này, tâm tư Đỗ Hà khẽ động một cái. Cô cuối cùng cũng hiểu, Lương Thùy Linh tệ hại như vậy hoá ra là vì. . . không có ai dạy dỗ. Nếu đổi lại là cô, cô cũng không dám chắc bản thân có sa chân vào vũng lầy như Lương Thùy Linh không nữa. Một đứa trẻ từ khi còn nhỏ đã thiếu vắng tình thương, thiếu vắng sự bao bọc của ba mẹ mình, khó trách lớn lên lại hình thành nhân cách quái dị, lại có thể bỏ tiền để "mua vui" cho bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo