Gần đến 10 giờ đêm thì mọi người cũng bắt đầu giải tán, nhà ai nấy về. Đỗ Hà với Thùy Tiên tửu lượng khá tốt mà cũng uống đến xây xẩm mặt mày, dáng đi có chút loạng choạng. Lương Thùy Linh dìu Đỗ Hà ra xe để đưa nữ nhân của mình trở về nghỉ ngơi.
Trên suốt đoạn đường Đỗ Hà lầm lầm lì lì không nói tiếng nào, một phần vì có chút say, một phần vì vẫn còn bực mình chuyện ban nãy. Về đến nhà cũng chẳng nói chẳng rằng, mặt lạnh tanh không chút biểu cảm khiến Lương Thùy Linh không khỏi lo lắng.
"Tiểu Hà. . . đã là quá khứ rồi, chị đừng bận tâm. Chị đối với em chính là tuyệt vời nhất, là gợi cảm nhất có được không?" Lương Thùy Linh ngả Đỗ Hà tựa vào người mình, ôm ấp đối phương dỗ dành ngon ngọt.
Đỗ Hà ngửa mặt nhìn lên, Lương Thùy Linh cúi xuống nhìn người trong lòng mà không ngừng cảm thán. Gương mặt xinh đẹp nhiễm chút men say, vừa yêu mị lại vừa quyến rũ, đẹp đẽ như một bức tranh mỹ nữ được hoạ lên tinh xảo, mị hoặc đến mê hồn người!
"Linh, có phải Tiểu Vy ở trên giường hấp dẫn hơn chị không. . . ?" Đôi mắt Đỗ Hà chợt rũ xuống khi hỏi những lời này.
Lương Thùy Linh đưa tay sờ lên chiếc má nhỏ đang ửng hồng, cười lên trầm thấp: "Đương nhiên là không! Hà, đừng nghĩ linh tinh nữa, chị trong mắt em chính là mê người nhất!"
Nghe vậy Đỗ Hà mới thả lỏng hơn một chút, cô dụi mặt lên cổ Lương Thùy Linh, khẽ liếm một đường rồi nói: "Chị ganh tị chết mất! Dù là chuyện quá khứ, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều không khỏi phiền lòng. Tiểu Vy cô ấy. . . sexy thế kia mà, lại còn giỏi chuyện giường chiếu nữa!"
Ôm chặt Đỗ Hà, Lương Thùy Linh nghiêng đầu cười đến xán lạn: "Nhưng chị có em không phải sao? Cái kia. . . em cũng trao cho chị mất rồi, chỉ mỗi mình chị mới được đè em như thế thôi!"
"Phải ha~" Đỗ Hà ngắm nhìn diện mạo tươi cười của người mình yêu, lúc này còn sáng hơn cả ánh trăng, xinh đẹp còn hơn trăm hoa đua nở, trong lòng vô vàn yêu thích.
Có chút nhịn không được, cô đẩy vai Lương Thùy Linh nằm xuống, một nụ hôn rơi xuống cánh môi đỏ mọng, hai vật nóng ấm cuốn lấy nhau lan toả từng nhịp thở. Hương thơm thanh mát trên người Lương Thùy Linh lúc nào cũng dễ chịu như vậy, thoang thoảng phảng phất khiến cô say mê quên cả trời đất.
Dư vị trên đầu lưỡi Đỗ Hà còn vương chút men rượu, ngọt ngào đắng chát đều có đủ, Lương Thùy Linh mút lấy từng chút như muốn tự chuốc bản thân say theo người này.
Bất chợt rời khỏi nụ hôn, Đỗ Hà dời môi xuống mút mát lên cổ Lương Thùy Linh, đầu lưỡi di chuyển rất khẽ khàng, lướt nhanh qua từng thớt thịt trên người đối phương tạo nên những cảm giác tê dại chóng vánh.
"Linh. . . chị muốn em~"
Đáp lại ánh mắt chứa đầy dục vọng của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh bật cười khe khẽ: "Để em làm chị thoải mái trước có được không?"
"Không muốn! Người ta nhịn ăn lâu lắm rồi a!" Đỗ Hà mím môi bất mãn, cô thật sự thèm khát muốn ăn sạch nữ nhân này lắm rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo