Chuyến bay quay về thành phố BK cất cánh từ rất sớm, thời điểm cả hai về đến nhà cũng đã tầm giờ ăn trưa. Ăn uống xong xuôi hai người ôm ấp nhau một lúc thì Đỗ Hà nhanh chóng trở về nhà.
Những ngày tiếp theo trôi qua cũng rất bình yên, sau khi tan làm thì cả hai gặp nhau nhưng đến chập tối Đỗ Hà lại phải về nhà với mẹ mình. Đêm nào cô cũng nằm vắt óc suy nghĩ, tự hỏi bản thân phải làm gì để mẹ chấp nhận Lương Thùy Linh. Nhưng suy tới ngẫm lui thì câu trả lời vẫn là: không có!
Tính cách Huỳnh Lam như thế nào cô chính là người rõ nhất, có lẽ cả đời này bà cũng không bao giờ thay đổi ý định. Nghĩ rồi chỉ biết thở dài, cô thật sự không muốn mình cùng Lương Thùy Linh cứ phải sống trong bóng tối như vậy, cô muốn trao cho nữ nhân của mình một danh phận hẳn hoi, không thể để người kia thiệt thòi. . . Bất quá, tạm thời cô vẫn chưa nghĩ ra cách để biến những mong ước này thành sự thật!
Vài ngày sau đó, Lương Thùy Linh thay mặt ông mình tham gia một chuyến đi từ thiện. Chiếu theo thường lệ, những nhà tài phiệt thường rất ít khi xuất đầu lộ diện như thế này, nhưng từ khoảng 10 năm nay ông đều tham gia rất nhiệt tình, thậm chí còn đích thân đến trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn ở vùng nông thôn, góp rất nhiều tiền cho quỹ bảo trợ trẻ em, không phải vì ông muốn gây dựng tiếng tăm hay gì cả, chỉ đơn giản vì ông muốn những giây phút cuối đời có thể làm nhiều việc ý nghĩa nhất.
Một phần vì muốn Lương Thùy Linh tập thói quen làm việc thiện, một phần vì muốn cô đi nhiều nơi để học hỏi nhiều điều, vì ở đâu cũng sẽ có những cái hay để học, cũng sẽ có cái hay để tiếp thu. Lương Thùy Linh hiểu rõ tâm ý của ông mình nên vui vẻ đồng ý.
Vốn muốn Đỗ Hà đi cùng mình nhưng thời gian này Đỗ thị lại phát sinh quá nhiều vấn đề nội bộ, cũng vì lẽ đó Đỗ Hà không thể đi cùng Lương Thùy Linh. Chuyến đi kéo dài từ sáng đến chiều, từ sáng sớm chưa đến 6 giờ Lương Thùy Linh đã phải thức dậy đánh răng rửa mặt, cô thay đồ để vệ sĩ đưa mình đến viện bảo trợ. Tại đây, cô đội một chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín đáo để không có quá nhiều người chú ý đến mình.
Một chiếc xe chuyên dụng chờ sẵn ở trước cổng, chuẩn bị đưa những người tham gia từ thiện đến những vùng nông thôn. Trước đó, Lương Phong đã dặn dò cháu mình thử một lần hoà nhập với mọi người, nên chút nữa cô sẽ không đi xe riêng mà dùng chung phương tiện với những người khác.
Quy trình trao quà diễn ra rất nhanh, sau khi hoàn tất mọi người tập trung lại một chỗ để nghe theo chỉ đạo của hướng dẫn viên trong đoàn từ thiện. Đoàn người có khoảng hơn 20 người, đa phần là những người độ tuổi trung niên, Lương Thùy Linh ở đây có thể xem là trẻ nhất. Hướng dẫn viên thông báo sơ lượt về những điểm đến, sau đó phát cho mỗi người một tấm thẻ có ghi số thứ tự ở trên đó để đeo vào cổ. Rất bài bản, dựa vào số thứ tự này lần lượt những người có mặt sẽ lên xe ngồi vào vị trí của mình.
Lương Thùy Linh ở vị trí số 8 đoạn giữa xe sát bên cửa kính. Thời điểm vừa đặt mông chưa được bao lâu thì đột nhiên nghe thấy tiếng gọi khẽ: "Cô gái, có thể đổi vị trí với tôi được không? Tôi không chịu được ngột ngạt nên ngồi ngay cửa kính sẽ thích hợp hơn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo