Chương 29 (H)

1.5K 37 0
                                    

Mặt đối mặt nhìn nhau say đắm, hai trái tim lúc này hoà chung một nhịp đập. Thấp thoáng trên mặt của cả hai đều tràn ngập xuân tình, ngắm nhìn đối phương mê mẩn đến không rời mắt.

"Cô thật sự. . . không lên giường cùng nữ nhân kia sao?" Đôi mắt đen láy ánh lên sự mong chờ, Đỗ Hà hỏi rất nghiêm túc.

Lương Thùy Linh cười ôn nhu, đáp lại: "Tôi không. Trước đó đã nói với cô, tôi chỉ muốn làm tình với mỗi mình cô thôi."

". . ."

Nói không biết ngượng mồm sao. . . ?

Bất quá, dứt lời Lương Thùy Linh cũng đỏ bừng cả mặt. Đỗ Hà trông thấy lại vô cùng hài lòng. Nhận thấy đối phương thả lỏng cơ mặt, nụ cười kia như muốn đoạt hồn người khác, Lương Thùy Linh nhịn không được liền áp sát môi mình đến, hết cắn rồi lại mút bờ môi mềm mỏng, môi lưỡi giao triền vừa mãnh liệt lại vừa ướt át, thúc đẩy hơi thở cũng trở nên dồn dập.

"Hah. . . Giám đốc Đỗ, cô hôn càng lúc càng giỏi."

"Vậy sao. . . ? Ăn đứt cô rồi có phải không?" Đỗ Hà thở dốc, đắc ý hỏi lại.

". . ."

Cắn nhẹ lên cái mũi nhỏ của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh dời môi đến vành tai ửng đỏ, vươn nhẹ đầu lưỡi vào trong điên cuồng liếm láp, thân thể Đỗ Hà nhẹ run lên, ánh mắt mất đi tập trung mà nhìn tán loạn khắp phía.

Hương thơm thanh mát tràn đầy bên chóp mũi, dễ chịu đến mức khiến lòng người nao núng.

"Ahh. . . không. . . không được. . ." Bên trong hốc tai bị đầu lưỡi vờn tới vờn lui khiến Đỗ Hà rạo rực đến mất kiểm soát, cảm nhận dưới đáy quần cũng đã ướt thành một mảng.

Nghe thấy thanh âm nỉ non, Lương Thùy Linh càng thêm kích thích, hai mắt đỏ rực phủ đầy dục vọng khao khát muốn nghiền nát nữ nhân này!

"Giám đốc Đỗ. . . tôi muốn cô có được không?"

Giao tiếp với Đỗ Hà bằng đôi mắt chứa đầy hoả dục, hàng mi chớp động đẹp đến mê người, diện mạo của Lương Thùy Linh lúc này đem so với yêu tinh chỉ có hơn chứ không hề kém!

Bị hớp hồn trước vẻ đẹp câu hồn ở trước mắt, thiếu chút nữa con tim bé nhỏ của Đỗ Hà nhảy vọt ra bên ngoài. Từng rặng mây hồng lơ lửng trôi trên mặt không cách nào che giấu, cô thật sự không đủ nghị lực để kháng cự bất cứ lời đề nghị nào của đối phương. . .

"Ừm. . ." Chỉ đáp nhẹ một tiếng rồi quay mặt đi, Đỗ Hà thẹn thùng không dám đối diện đôi mắt đó thêm giây phút nào nữa.

Nhận được sự đồng ý, Lương Thùy Linh phấn khích đỡ Đỗ Hà ngồi dậy, nhẹ giọng, nói: "Cởi hết cho tôi xem được không?"

". . ."

Sắc mặt ửng đỏ tràn ra đến mang tai, Đỗ Hà ngập ngừng lắc đầu: "Vén. . . vén lên là được rồi."

"Đừng ngại. Cởi hết thích hơn." Nói rồi, Lương Thùy Linh vươn tay đến cởi áo đối phương xuống. Một lớp, hai lớp rồi đến lớp cuối cùng, toàn bộ đều bị ném sang một bên không thương tiếc.

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ