Chương 27

670 41 1
                                    


Vừa đặt chân đến nhà hàng không lâu, Đỗ Hà ngồi nghiêm chỉnh cùng hai bậc lão bối. Lâu lắm rồi cô mới gặp lại Lương Phong, nhìn ông vẫn phong độ như ngày nào khiến cô không ngừng tán thưởng. Nếu không phải có quen biết từ trước, ai nói với cô ông lão này đã gần 70 tuổi cô chắc chắn sẽ không tin!

Điện thoại để trên mặt bàn chợt rung lên một cái, Đỗ Hà mở ra xem thì thấy Ngọc Thảo gửi đến cho mình một tin nhắn, kèm theo đó là một tấm hình. . .

Hai nữ nhân ngồi trò chuyện trông rất vui vẻ, đáng chú ý nhất là nữ nhân mặc chiếc áo thun trắng thuần, đẹp mộc mạc như thiếu nữ bước ra từ trong tranh vẽ. Nét cười trên miệng thuần tuý đến trong trẻo, càng nhìn lâu càng dễ dàng bị thu hút. So với cái tiểu yêu quái loè loẹt thường ngày thì. . . như vậy lại đáng yêu hơn một chút. Nhìn ngắm Lương Thùy Linh trong hình rất lâu, tiếp đến Đỗ Hà mới lướt lên đọc tin nhắn.

[Bồ có đang bận không? Đến đây chơi đi, vui lắm!]

". . ."

Vui thì chơi một mình bồ đi! Quân phản phúc, đúng là. . . nuôi ong tay áo mà!

Không trả lời lại tin nhắn của Ngọc Thảo, Đỗ Hà cất điện thoại vào giỏ xách, tiếp tục ngồi trò chuyện với hai lão bối trước mặt.

"Tiểu Hà, hôm nay ông hẹn con ra đây là có chuyện muốn nhờ vả. . ." Lương Phong cười ôn hoà, nói.

Ngồi đối diện Lương Phong, Đỗ Hà cũng không hiểu mình có bản lĩnh gì mà. . . giúp đỡ được một lão cường nhân như thế này. Bất quá, ông đã nói vậy thì cô cũng niềm nở, ngỏ ý muốn nghe tiếp.

Trưng ra vẻ mặt phiền muộn, Lương Phong khẽ thở một hơi dài: "Ta có một đứa cháu gái, vài hôm trước lại phát hiện nó. . . yêu thích nữ nhân. . ."

". . ."

Đới Viên ngồi đó cũng quan sát nét mặt căng thẳng của Đỗ Hà, Lương Phong ngừng một nhịp sau đó tiếp tục nói: "Nó cũng tầm tuổi con, vì ông cháu cách xa cả hai thế hệ nên rất khó để tâm sự. Ta không biết giãi bày nỗi lòng này với ai, đành phải nhờ Viên lão mời con ra đây, xin con cho ta một chút ý kiến. . ."

". . ."

Ông ơi. . . ông có tìm nhầm người rồi không?

Mặc dù Đỗ Hà chỉ bất động thanh sắc, nhưng Lương Phong cùng Đới Viên vẫn tinh mắt nhận ra điểm khác thường.

"Ta thật muốn biết, giữa con gái với con gái phát sinh tình cảm là chuyện thế nào? Ta nên ủng hộ nó, hay là nên ngăn cấm? Như thế nào sẽ là tốt nhất cho nó đây. . . ?" Trổ tài diễn xuất, Lương Phong nói đến nhập thần, biểu tình trên mặt cũng chân thật không lộ ra chút sai sót.

Ở trước mặt bà nội, Đỗ Hà cũng không cần thiết phải giả vờ. Cô hiểu rõ tính cách của bà, càng biết bà không phải là người cổ hủ, khắt khe như mẹ của mình. Thế nên, cô nghiêm túc nhìn Lương Phong, trả lời rất thành thật: "Ông Lương, con nghĩ ông không nên cấm cản cô ấy. Ông cứ để cháu gái ông được quyền quyết định mọi thứ, như thế cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng. Tự cô ấy sẽ biết cân nhắc. . ."

Nghe Đỗ Hà nói, hai lão ông lão bà liền gật gù mỉm cười, Đới Viên lúc này cũng lên tiếng: "Ta cũng nghĩ vậy. Chuyện đó vốn dĩ không có gì to tát cả. . ."

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ