Ngồi trên xe, Lương Phong tiếp tục gõ lên trán Lương Thùy Linh một phát khiến cô la oai oái.
"Aiiii, đau chết con luôn rồi!"
Hết bị cú rồi lại bị gõ, ông có còn thương đứa cháu này nữa hay không vậy?!
"Biết đau thì mau khai hết cho ta, mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào hả?" Lương Phong lườm mắt, gương mặt đanh lại như muốn đe doạ đứa cháu yêu của mình.
Hiếm thấy ông nội lại. . . hành hung cô thế kia, cô ấm ức, nói: "Còn khai cái gì nữa a? Không phải ông. . . nhìn thấu hết rồi sao?"
Lương Thùy Linh biết, cô làm sao qua được đôi mắt tinh tường của ông. Bất quá, yêu thích Đỗ Hà cũng chỉ là. . . chuyện ngoài ý muốn! Cô vẫn biết cân nhắc trọng trách đè nặng trên vai của mình.
Thái độ lẫn lời nói của Lương Thùy Linh đều được Lương Phong ghim ở trong mắt, cô không hề phủ định, cũng có nghĩa là. . . không lệch đi đâu được rồi!
Nếu lựa chọn của Lương Thùy Linh là Đỗ Hà, ông chắc chắn sẽ nghĩ đủ mọi cách để tác hợp cho hai người. Có một nữ nhân điềm đạm, tài giỏi như Đỗ Hà ở bên cạnh, đứa cháu này hiển nhiên sẽ nên người, không còn ăn chơi lêu lổng gây cho ông phiền não!
Thế nhưng. . . ông đã lỡ gieo rắc vào đầu Lương Thùy Linh những tư tưởng không tốt về Đỗ thị, bây giờ. . . thật không biết phải giải quyết như thế nào!
Aiiiiz, vài hôm nữa phải tìm Viên lão bàn bạc chuyện trọng đại này mới được!
Trừng mắt nhìn Lương Thùy Linh, Lương Phong "hừ" lên có chút ghét bỏ: "Con cùng Đỗ Hà, hai đứa tiến triển đến giai đoạn nào rồi hả?"
Giai đoạn. . . ? Ông đùa con sao? Con cùng cô ta vẫn chưa chính thức bắt đầu nữa là!
"Chưa có gì hết. Chỉ. . . thích thôi. Nhưng mà cô ta cũng thích con, rất thích con!" Lương Thùy Linh hất cằm, vẻ mặt kia không biết có bao nhiêu đắc ý. Những chuyện thù hằn gì đó cô cũng quên béng luôn rồi.
Mất vài giây sau cô mới biết mình lỡ lời, vội vàng giải thích với ông nội: "Con không phải yêu thích kẻ thù a. . . Chỉ là. . . chỉ là, nếu thiết lập mối quan hệ với cô ta, không phải chúng ta sẽ chiếm được lợi thế sao?"
Không nghe thì thôi, nghe rồi Lương Phong không nhịn được trực tiếp cú thêm một phát vào đầu Lương Thùy Linh, gằn giọng cảnh cáo: "Cái con ngốc này! Ai cho phép con lợi dụng người ta đây hả?"
". . ."
Nói như thế mà cũng. . . bị cú sao?
Lương Phong trầm lắng thở dài: "Quang minh chính đại một chút. Dù có là kẻ thù. . . cũng không được giở những trò hạ lưu đê tiện đó có biết không?"
Con cũng không đê tiện a! Cháu của ông. . . thật sự yêu thích người ta đến phát điên luôn rồi!
Ngao ngán nhìn vẻ mặt ấm ức của Lương Thùy Linh, Lương Phong làm sao không nhận ra cô chỉ đang nói dối. Bất quá, ông cũng sợ cô. . . quá biết cân nhắc, lấy đại sự làm trọng mà làm tổn thương đến Đỗ Hà. Đến lúc đó, ông cũng không biết phải ăn nói với Đới Viên như thế nào!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanficAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo