Thật không ngờ Đỗ Hà như thế lại áp môi đến ngậm lấy nhuỵ hoa trên chóp đỉnh, cơ thể Lương Thùy Linh khẽ run lên, cảm giác tê tái ập đến khiến cô phát ra âm thanh kiều mị.
"Ưm. . ."
Nắm lấy một bên ngực no tròn của đối phương xoa nắn, bên còn lại dùng miệng tham lam liếm mút như muốn giải toả cơn thèm khát. Chính Đỗ Hà cũng không hiểu sao bản thân lại dâm dục đến bực này! Càng nhấm nháp nhuỵ hoa kia càng trở nên mẫn cảm, vừa đỏ vừa sưng tấy tăng thêm vài phần kích thích.
Đầu óc trống rỗng, Lương Thùy Linh hoàn toàn không nghĩ được gì khác, cảm giác toàn thân như có một luồng điện xẹt qua, tê tái đến điên dại. Cô, chính là lần đầu mới trải qua cảm giác hoan lạc đến bực này!
"Ah. . . dừng. . . dừng lại. . . chờ chút đã. . . !"
Lấy tay nâng đầu Đỗ Hà rời khỏi ngực mình, Lương Thùy Linh nhìn rõ trên gương mặt đỏ bừng kia đang nhuốm đầy dục vọng. Thời điểm hai tia mắt giao nhau, Lương Thùy Linh vẫn còn chút thở gấp, vẻ mặt không giấu được sự lúng túng, thoát ra âm thanh mang theo vài tia uỷ khuất: "Không. . . không công bằng chút nào a!"
Câu môi cười, ánh mắt vẫn chuyên chú nhìn Lương Thùy Linh, Đỗ Hà hỏi lại: "Như thế nào không công bằng?"
"Lần đó. . . không phải cô ngủ say như chết sao? Còn bây giờ tôi lại tỉnh táo như vậy!" Giương lên ánh mắt sáng quắc, Lương Thùy Linh nói ra hết. . . nỗi lòng của mình. Quả thật, lần đó cô còn không được chứng kiến Đỗ Hà mở ra hai mắt để nhìn mình, còn bản thân bây giờ cứ như muốn phát điên vì nữ nhân này vậy. . . Thật bất công quá a!
Chạm nhẹ bàn tay lên gương mặt đỏ au của đối phương, Đỗ Hà thấp giọng cười: "Không phải bây giờ tôi cũng tỉnh táo sao?"
". . ."
Chết tiệt! Cô đang giả ngốc có phải không. . . ?
Sờ lên mu bàn tay của Đỗ Hà, Lương Thùy Linh trưng ra vẻ mặt gợi tình, hạ giọng nỉ non: "Giám đốc Đỗ~. . ."
". . ."
"Chúng ta về nhà có được không? Tôi cũng muốn cô. . ." Vẫn là ánh mắt tham lam chứa đầy dục vọng, Lương Thùy Linh cong môi dụ dỗ.
Vươn đến cắn lấy cánh môi đỏ nhuận của người kia, Đỗ Hà khẽ lắc đầu: "Không được."
Không ngoài dự liệu, quả nhiên vẫn bị từ chối. Lương Thùy Linh cũng không từ bỏ ý định, tiếp tục bày ra ánh mắt mê luyến như muốn câu hồn người khác: "Chỉ. . . làm ở trên thôi có được không?"
Mê mẩn trước vẻ đẹp quyến rũ của Lương Thùy Linh, Đỗ Hà không tránh khỏi một phen xao động, mỉm cười đáp: "Vậy thì ở đây đi."
Nói rồi, cũng không đợi hồi đáp, cô trực tiếp lòn tay ra phía sau cởi bỏ móc áo ngực, sau đó trèo lên người Lương Thùy Linh ngồi, choàng tay qua cổ đối phương, đối diện ánh mắt đang mở to nhìn chăm chăm lấy mình, nhướn mi hai cái rồi nói: "Cho cô 5 phút."
". . ."
Chỉ có 5 phút thôi không biết. . . làm ăn được cái gì nữa!
Thò tay vào áo Đỗ Hà, Lương Thùy Linh len lỏi từ từ nắm lấy một bên ngực no tròn, nhẹ nhàng xoa nắn, trên miệng lộ ra ý cười giảo hoạt, cong cong mi mắt nhìn người trong lòng mình, hỏi: "Lần đó hoàn toàn không cảm nhận được gì hết có đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo