Chương 32 (H)

1.2K 33 0
                                    


Kể từ thời điểm yêu nhau cho đến khi kết thúc, số lần Tống Chí Cường được đến nhà Đỗ Hà có thể đếm trên đầu ngón tay. Bất luận là đi đâu, làm gì, hầu như những chuyện cá nhân của cô hắn chưa bao giờ được biết. Hắn tự trách bản thân ngu ngốc, tự cao tự đại cho mình là giỏi, nếu trước đó dốc sức chinh phục cô có lẽ bây giờ hắn đã không đắc tội với Vương Sinh rồi.

Nhắc đến Vương Sinh, hắn lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Vị thiếu gia này bề ngoài nhã nhặn bao nhiêu thì bên trong ngoan độc bấy nhiêu. Lần này không hoàn thành sứ mệnh, còn không biết Vương Sinh sẽ băm hắn ra làm bao nhiêu mảnh.

Ngồi đối diện Đỗ Hà trên chiếc bàn ở phòng khách, Tống Chí Cường suy tính một phen trong đầu, thật không biết làm cách nào mới chiếm được tình cảm của nữ nhân này. Thời hạn lại chỉ có 3 ngày, nhưng hôm nay chắc chắn là cơ hội cuối để hắn có thể gặp được cô.

Cùng thời điểm ở nhà hàng gần đó, Lương Thùy Linh đã có mặt để gặp ông nội mình, bên cạnh ông nội còn có một lão bà khí chất cao nhã, ăn mặc rất quý phái. Suốt những năm Đỗ Hà tiếp quản Đỗ thị, Đới Viên hầu như không ra mặt nên hình ảnh của bà hoàn toàn không xuất hiện trước giới truyền thông. Cũng vì lẽ đó nên bà không cần hoá trang rườm rà, thân phận của bà cũng có thể giấu kín.

Nhìn lão bà phúc hậu cứ nheo mắt dò xét mình từ trên xuống dưới, Lương Thùy Linh có chút mất tự nhiên nhưng cũng không hề phản ứng. Cô chỉ hướng đến bà mỉm cười thân thiện.

"Viên lão, đây là cháu gái tôi. Tiểu Linh, bà đây là bằng hữu tâm giao của ta, con chào bà đi." Lương Phong mở màn cuộc trò chuyện.

Cả hai bà cháu chào nhau ôn hoà, ấn tượng đầu tiên của Đới Viên là đứa bé này quá mức xinh đẹp, đẹp đến diễm áp quần phương, khiến bà nhìn đến không tiếc mắt. Khó trách cháu gái mình lại si mê thế kia, đứng trước diện mạo minh diễm đến bực này thì thật khó lòng cưỡng lại!

"Cảm ơn con đã đến đây gặp ta. Ta có nghe ông Lương nói con cũng yêu thích nữ nhân có phải không?" Đới Viên thu lại ánh mắt thăm dò, thận trọng hỏi.

Lương Thùy Linh liếc mắt nhìn Lương Phong, nhếch môi có chút cay cú. Chuyện của cháu mình tâm sự với ông, ông lại đi kể cho bạn mình nghe là thế nào a?!

Lại quay sang Đới Viên, Lương Thùy Linh có chút khó hiểu, cái từ "cũng" kia nghe giống như người cùng cảnh ngộ vậy. Cô hỏi: "Dạ, con. . . yêu thích nữ nhân. Nhưng có chuyện gì vậy bà?"

Nhớ đến Lương Phong từng nói, lão bà này muốn gặp cô để gỡ rối cho bà, trong lòng lại càng thêm thắc mắc.

"À, chuyện là ta cũng có một đứa cháu gái. Nó tầm tuổi của con, cũng yêu thích nữ nhân. Ta cùng ông Lương đây lại có giao tình từ trước, muốn nhân dịp này tác hợp cho hai đứa, con thấy thế nào?" Đới Viên cười nói.

". . ."

Không được a! Còn Bé Đậu của con thì tính sao đây hả?!

Không biết câu trả lời của mình có làm ông nội tức giận hay không, nhưng Lương Thùy Linh vẫn quyết định nói: "Xin bà thứ lỗi. Con đã có. . . bạn gái rồi."

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ