Gương mặt ảm đạm thất sắc, Đỗ Hà ngồi bệch xuống đất nhìn chăm chăm bàn tay mình vẫn đang run rẩy. Chính bàn tay này vừa nãy đã làm thương tổn đến người cô yêu, chính bàn tay này đã tác động thô lỗ lên diện mạo xinh đẹp mà cô luôn tưởng nhớ.
Cảm giác đau lòng bủa vây khiến cô không ngừng tự trách.
Thùy Tiên lúc này cũng ngồi vững lại, phủi sạch quần áo sau đó đỡ Đỗ Hà đứng lên: "Giám đốc Đỗ, trời tối lắm rồi, cô nên về nghỉ ngơi để lấy lại sức. . ."
Ngước mắt nhìn Thùy Tiên, Đỗ Hà thấy rõ gương mặt người này bị đấm sưng đến mức thê thảm. Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng một phần lỗi ở mình, đều không thể ngăn cản Lương Thùy Linh làm càn mới khiến mọi chuyện thành ra như vậy.
"Cô Nguyễn. . . thành thật xin lỗi cô. Vết thương trên mặt cô thế nào? Có cần xem xét một chút không?" Đỗ Hà không giấu được áy náy.
Thùy Tiên cười đáp: "Không cần đâu. Tôi không sao."
Tuy nói là vậy, nhưng nhìn hành động lấy tay bưng mặt cũng đủ biết cô đau đến nhường nào. Đỗ Hà thở dài nói: "Cô cứ đi khám xem thế nào, mọi chi phí tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Không cần thật mà. Trước đây làm vệ sĩ cũng bị thương không ít. . ." Thùy Tiên phẩy phẩy tay, nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói: "À mà giám đốc Đỗ, để tôi đưa cô về có được không? Tâm trạng cô không tốt, lái xe một mình sẽ rất nguy hiểm."
Kỳ thật, trong lòng ngổn ngang bao nhiêu thứ khiến Đỗ Hà như người mất hồn. Cô biết với tình trạng hiện tại bản thân chắc chắn sẽ không tập trung làm được chuyện gì, kể cả là lái xe cũng vậy. Nghĩ rồi liền hướng đến Thùy Tiên đáp lại: "Cũng được. Cảm ơn cô."
Hai người nhanh chóng ra xe để trở về nhà. Vì ngày mai mẹ mình sẽ được chuyển đến khoa hồi sức tích cực nên Đỗ Hà cần phải tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi, sáng mai còn phải vào chăm bà. Ngồi trên xe, Đỗ Hà chán chường tựa đầu lên cửa kính, ngoài trời lạnh đến mấy cũng không lạnh bằng lòng cô lúc này.
"Giám đốc Đỗ, uống chút nước đi. Từ chiều đến giờ cô chưa ăn chưa uống gì cả." Thùy Tiên vừa nói, vừa đưa chai nước suối đến tay Đỗ Hà.
Hơi nghiêng mặt qua, Đỗ Hà nhận lấy chai nước. Quả thật bản thân đang rất khát, khóc lóc liên tục cổ họng cũng cạn khô luôn rồi. Cô mở nắp nhấp xuống từng ngụm, Thùy Tiên đưa mắt nhìn sang chỉ lặng lẽ thở dài.
Đỗ Hà thiếu phòng bị như vậy bất giác lại khiến Thùy Tiên nhớ đến một người. . . Nữ nhân kia đối với cô cũng từng có biết bao nhiêu tín nhiệm, biết bao nhiêu che chở. . .
Nhưng đến cuối cùng vẫn bị cô phản bội, thương tâm biết nhường nào!
Xe chạy một lúc cũng về đến trước cửa, thời điểm mở cửa xe để bước xuống, bất ngờ một cơn choáng váng ập đến khiến Đỗ Hà mất thăng bằng đến suýt ngã. Thùy Tiên lập tức tiến đến bên cạnh dìu cô, thấp giọng nói: "Giám đốc Đỗ, cô ổn không?"
"Tôi. . . hơi chóng mặt." Lấy tay vuốt nhẹ mi tâm, Đỗ Hà không hiểu sao mới đó mà bản thân lại có chút xây xẩm.
"Được rồi, để tôi dìu cô vào nhà." Thùy Tiên vịn chắc cánh tay của Đỗ Hà, cẩn thận dìu đối phương từng bước đi vào bên trong.
![](https://img.wattpad.com/cover/357318370-288-k400630.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo