Chương 33 (H nhẹ)

1K 30 0
                                    

Sau một trận cuồng phong bão tố, Đỗ Hà cạn kiệt sức lực nằm gọn trong lòng Lương Thùy Linh. Vuốt ve đôi mắt mệt mỏi của đối phương, Lương Thùy Linh đau lòng, nói: "Sau này không được bất cẩn như vậy, nếu lỡ xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm thế nào. . . ?"

Nhìn Lương Thùy Linh lo lắng cho mình, Đỗ Hà cười trìu mến: "Nhớ rồi. Lúc nãy hắn nói uống xong ly rượu sẽ không xuất hiện trước mặt tôi nữa, vì thế cho nên mới——"

Ngón tay Lương Thùy Linh cản lên miệng Đỗ Hà, cô nheo mày quở trách: "Bất luận là chuyện gì, sau này cũng không được để hắn đến gần, có được không?"

Đỗ Hà khẽ gật đầu, nép sát vào lòng Lương Thùy Linh. Vuốt ve mái tóc đen óng mượt, Lương Thùy Linh mân mê từng lọn tóc, nói: "Thời gian sắp tới cô sang nhà ngủ với tôi, ở đây một mình tôi không yên tâm."

Đỗ Hà chân chính là giám đốc của một tập đoàn lớn, vậy mà không hiểu sao lại ở ngôi nhà chật chội thế này, hơn nữa chỉ sống có một mình, kể cả một người giúp việc cũng không thấy đâu. Trái ngược với Đỗ Hà, trước đây Lương Thùy Linh lại ở một căn nhà khá là đồ sộ, còn thuê hẳn gần mười người giúp việc để dọn dẹp cho mình. Không so sánh thì thôi, so rồi lại thấy hai người trái tính trái thói nhau hoàn toàn.

"Ừm. Chút nữa tôi thu xếp thêm quần áo để mang qua đó." Đỗ Hà nhanh chóng đáp ứng.

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, Lương Thùy Linh nhíu mày, hỏi: "Cô muốn giải quyết hắn thế nào?"

"Không biết. Nhưng không thể làm lớn chuyện được. Báo chí sẽ đăng tải những điều không hay làm làm xấu hình ảnh của Đỗ thị. . ." Đỗ Hà suy xét, cô không thể để mình được lên trang nhất với tiêu đề quái dị như thế.

Ôm chặt đối phương, Lương Thùy Linh hiểu rõ phần ẩn ý kia nên cũng không nói gì. Đỗ Hà nghĩ gì đó liền ngước mặt nhìn Lương Thùy Linh, nhẹ giọng hỏi: "Nếu lúc nãy tôi bị hắn làm nhục, cô có còn muốn tôi không. . . ?"

Nghe Đỗ Hà hỏi vậy, sắc mặt Lương Thùy Linh lập tức tối sầm lại, nói: "Hỏi ngốc! Không phải lỗi của cô, tôi sẽ muốn cô nhiều hơn để bù đắp mọi tổn thương, nhưng nhiều hơn là tôi muốn giết chết hắn!"

Trong lòng tràn dâng ấm áp, Đỗ Hà tiến sát môi đến hôn Lương Thùy Linh, cắn nhẹ môi đối phương rồi nói: "Cảm ơn cô. . ."

Hai người tình tứ ôm nhau, tỉ tê thêm vài câu thì Đỗ Hà cũng rời khỏi giường để đi tắm. Tranh thủ lúc Đỗ Hà không ở bên cạnh, Lương Thùy Linh nhấc điện thoại gọi cho ông nội mình kể hết mọi chuyện.

"Hắn vừa thành lập một công ty nhỏ, ông cho người điều tra giúp con."

"Được rồi. Con đừng can thiệp bất cứ chuyện gì, cứ để đó cho ông." Nghe cháu gái mình kể lại sự tình mà Lương Phong không khỏi tức giận. Buổi trà chiều tiếp theo còn không biết Đới Viên nghe xong sẽ có phản ứng như thế nào.

"Dạ."

Vừa tắt điện thoại, Lương Thùy Linh tiếp tục phát đi một cuộc gọi đến Thanh Thủy. Sau khi căn dặn bạn thân mình vài thứ, cùng lúc Đỗ Hà hoàn tất ra đến nơi, cô cũng nhanh chóng cúp máy.

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ