Vừa thấy Lương Thùy Linh quay trở lại, Đỗ Hà lên tiếng hỏi: "Hắn không phải là thiếu gia của Vương thị sao? Cô cùng hắn rốt cuộc quen biết như thế nào?"
Theo những thông tin mà ông nội từng nói với mình, Lương Thùy Linh biết được Đỗ thị cùng Vương thị đang bắt tay nhau để lật đổ Lương thị. Vậy mà phản ứng của Đỗ Hà lại giống như không quen biết hắn khiến cô cũng lấy làm lạ. Hơn nữa, lúc nãy trò chuyện với Vương Sinh, hắn cư xử với cô vẫn không chút thay đổi so với trước đây, Lương Thùy Linh ngầm đoán, có lẽ người bắt tay với Đỗ Hà là Vương Thông, còn Vương Sinh xem ra lại chẳng biết chút gì về chuyện này. Bất quá, theo trí nhớ của cô thì giao tình giữa Lương gia cùng Vương gia rất tốt, không hiểu sao bây giờ lại thành ra như vậy.
Vì không muốn Đỗ Hà nghĩ ngợi lung tung, Lương Thùy Linh lập tức giải thích: "Hắn là một người anh chơi thân từ nhỏ. Ba của tôi cùng ba hắn có mối quan hệ làm ăn với nhau nên hai chúng tôi thường xuyên gặp mặt. Chỉ là. . . lúc ba mẹ qua đời thì tôi cũng không gặp lại hắn."
Nghe xong Đỗ Hà chỉ khẽ gật đầu, hai người tiếp tục động đũa. Bẵng đi một lúc Đỗ Hà lại lên tiếng: "Nhìn hắn có vẻ rất thích cô. . ."
Lúc nãy, Đỗ Hà cẩn thận quan sát ánh mắt của Vương Sinh, không khó nhận ra hắn đối với Lương Thùy Linh không chỉ là tình cảm anh em bình thường. Đôi lúc cô phải thừa nhận, Lương Thùy Linh quả thật rất xinh đẹp, vẻ đẹp của người này luôn khiến cô có một nỗi bất an không sao diễn tả. . .
Diện mạo nổi bật cứ như một đoá hoa, toả hương khiêu gợi những đàn bướm bay đến hút mật. Bất luận là nam nhân hay nữ nhân cũng khó lòng cưỡng lại, dễ dàng bị sa ngã trước hương thơm quyến rũ này.
Nỗi bất an kia. . . thật không dễ chịu một chút nào hết. . . !
"Vậy sao? Tôi cũng không biết. . " Thoáng nhìn gương mặt Đỗ Hà đang cúi xuống để ăn, Lương Thùy Linh giương nhẹ môi cười, tiếp tục nói: "Nếu nhớ không lầm thì tôi cùng hắn có hôn ước từ nhỏ."
". . ."
Ngẩng mặt nhìn người kia, Đỗ Hà chỉ im lặng nhai nốt thức ăn trong miệng, nhưng hai con ngươi đen láy thì đang híp lại từ từ.
Thấy biểu cảm Đỗ Hà đáng yêu như vậy, Lương Thùy Linh không nhịn được liền bật cười thành tiếng: "Không có a! Tôi đùa cô thôi."
Rút khăn giấy lau miệng của mình, sắc mặt Đỗ Hà lạnh tanh không chút cảm xúc, nhạt giọng, nói: "Thích đùa lắm sao? Nếu cô thật sự có hôn ước. . ."
Lương Thùy Linh chu môi, chớp chớp hai mắt: "Thì thế nào. . . ?"
"Thì đích thân tôi sẽ tiễn cô lên xe bông, chúc cho cô một đời viên mãn!" Vứt miếng khăn vừa lau xong xuống đất, Đỗ Hà thản nhiên nói tiếp.
". . ."
Đưa mắt nhìn ngắm Lương Thùy Linh từ trên xuống dưới, Đỗ Hà câu môi cười âm hiểm: "Nhưng trước khi tiễn cô lên xe bông, tôi cũng phải giữ lại cho mình một chút gì đó. . . gọi là kỷ niệm chẳng hạn?"
". . ."
Đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Đỗ Hà vươn tay đến trước mặt Lương Thùy Linh, nói: "Đi thôi, chúng ta về."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo