Chương 25

747 41 0
                                    


"Không được. Cô có biết mình say lắm rồi không?" Ngồi xích lại gần Đỗ Hà, Lương Thùy Linh đưa tay đè thân thể mỏng manh kia xuống, Đỗ Hà không có đủ sức để phản kháng liền bị đè ép xuống giường.

"Để tôi về! Tôi không muốn nằm ở cái nơi bẩn thỉu này!" Giãy mạnh cánh tay Lương Thùy Linh, Đỗ Hà tức tối khi nghĩ đến chuyện đó. Cô không muốn tiếp tục nằm ở đây thêm một giây phút nào!

Hình ảnh xích loã của Lương Thùy Linh cùng nữ nhân kia không ngừng hiện lên trong đầu, Đỗ Hà không cách nào kiềm hãm lại cơn nóng giận, ngay lập tức ngồi bật dậy muốn thoát ra khỏi cái nơi quỷ quái này.

Lương Thùy Linh làm sao không biết Đỗ Hà đang nghĩ gì, nhưng cô cũng không giải thích, chỉ vươn tay đến kéo đối phương ôm vào lòng.

"Cô say rồi, hôm nay ngủ ở đây đi. Còn tiếp tục như vậy tôi sẽ rất lo lắng. . ."

Đôi mắt mở to hơn một chút, Đỗ Hà "hừ" một tiếng lạnh tanh trong mũi: "Cô lo lắng cho tôi sao? Không biết ngượng mồm! Sao nào? Chén người ta chưa đủ no nên muốn dùng tôi làm món tráng miệng sao?"

Ghì chặt Đỗ Hà trong vòng tay mình, mặc kệ đối phương hung hăng giãy giụa thế nào Lương Thùy Linh cũng nhất quyết không buông. Cô hôn nhẹ lên vành tai có chút ửng lên vì uống quá nhiều rượu, thưởng thức cái hương thơm quyến rũ pha lẫn hơi men của người trong lòng.

Cơ thể vốn nhạy cảm, một khắc đó khi Đỗ Hà cảm nhận được hơi ấm nhàn nhạt đang phả lên tai mình, đầu óc lâng lâng lại càng thêm chì xuống, nặng nề như có một cục tạ treo lơ lửng trong đó vậy.

Cũng chính thời khắc đó, cô muốn quyết liệt thừa nhận với bản thân, cô yêu thích nữ nhân này, yêu đến muốn phát điên luôn rồi!

Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, Lương Thùy Linh cứ thế như một cơn sóng ập đến, liên tiếp vỗ vào lòng cô những cảm giác mới lạ, những cảm giác mà trước đây cô chưa bao giờ tìm thấy. . .

Cơn sóng này càng dữ dội bao nhiêu, cô lại càng muốn phát điên vì nó bấy nhiêu, không tài nào kiềm hãm được dục vọng mà bản thân luôn giấu kín trong lòng.

Bất quá. . . vì lực tác động của cơn sóng quá mức mạnh mẽ, lý trí của cô cũng theo đó mà cuốn trôi đi đâu mất. . . Cô không thích như vậy, không thích yêu một người mà quên mất cả bản thân là ai, không thích yêu một người mà đánh ngã cả sự tự tôn của chính mình. . . !

"Cô bỏ tôi ra! Tôi cấm cô không được chạm vào tôi! Những thứ trên người cô đối với tôi bây giờ đều rất kinh tởm!!!" Vùng vẫy trong bất lực, Đỗ Hà siết chặt nắm tay đấm mạnh vào vai Lương Thùy Linh kêu lên thùm thụp, trong miệng không ngừng gào thét.

Thay vì nắm lại bàn tay kia, Lương Thùy Linh chỉ nhẫn nhịn nhíu mày, có chút đau. . . nhưng vì muốn đối phương hả giận, cô cũng không ngại để người này đấm thêm vài phát.

Không thấy Lương Thùy Linh phản kháng, Đỗ Hà đấm đến mỏi tay sau cùng cũng chịu dừng lại. Đôi mắt long lanh bao phủ bởi một tầng sương dày đặc, cô nén lại tâm tình, thanh âm rưng rức tràn ra, khiến cổ họng cũng trở nên khô khốc: "Lương Thùy Linh, tôi không muốn yêu thích hạng người như cô nữa. . ."

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ