Nghe rõ ngữ khí mang theo căm hận, cả ba nữ nhân mặt mày tái mét, thật không biết tên Tống Chí Cường này muốn làm gì. Hắn hô to một tiếng, từ bên ngoài bước vào thêm hai tên nam nhân, tên nào tên nấy râu ria xồm xoàm, diện mạo hung tợn.
"Kéo cô ta đến đây!" Tống Chí Cường chỉ tay về phía Đỗ Hà ra lệnh.
Ba tên cao to lập tức tiến lên ghì hai bả vai Đỗ Hà xuống, mang cô đến ngồi bên cạnh Tống Chí Cường.
"Bỏ tôi ra! Các người muốn làm gì?!" Đỗ Hà giãy giụa, sức lực của cô so với những tên này kém rất xa, vô lực phản kháng.
Ngọc Thảo cùng Tiểu Vy quan sát tình hình mà không khỏi lo lắng, nhìn vẻ mặt biến thái của Tống Chí Cường, cả hai lường trước chuyện hắn sắp làm chắc chắn rất kinh khủng!
Lấy tay nâng cằm Đỗ Hà, Tống Chí Cường vuốt ve khắp mặt cô, cười khẽ: "Tiểu Hà, mùi vị của đàn ông tốt hơn rất nhiều. Bọn anh sẽ giúp em tỉnh ngộ!"
Đỗ Hà cả kinh, nội tâm cô không ngừng gào thét. Cô gắng sức vùng vẫy nhưng không thành, bất lực để hắn vuốt ve khắp mặt mình một cách kinh tởm.
"Bỏ tôi ra! Tống Chí Cường, anh đúng là cầm thú mà!!!"
Tống Chí Cường bóp chặt miệng cô, trừng mắt quát: "La đi! La lớn lên! Chút nữa anh sẽ khiến em la hét nhiều hơn nữa!"
Tiểu Vy vội vã chạy đến, ngay lập tức bị tên tay sai chặn lại, cô hét thẳng vào mặt hắn: "Anh dừng lại đi! Tôi hứa với anh, chỉ cần anh thả chúng tôi ra, tôi sẽ lo cho anh hết nửa đời còn lại có được không?"
"Cô thật sự nghĩ tôi ngu đến vậy sao?!" Tống Chí Cường quay sang Tiểu Vy, hắn đanh mắt gầm giọng: "Thả các cô sao? Nằm mơ đi! Cút ra kia cho tôi!"
Dứt lời, hắn khoát tay ra hiệu, tên tay sai liền lôi Tiểu Vy về chỗ cũ ngồi cạnh Ngọc Thảo, cả hai trơ mắt nhìn Đỗ Hà cố gắng vùng vẫy mà không khỏi kinh sợ.
Tống Chí Cường nâng cằm Đỗ Hà hướng về phía mình, xoay mặt cô qua lại tỉ mỉ chiêm ngưỡng, hắn "chậc" lên từng tiếng: "Tiểu Hà, em thật xinh đẹp! Sớm biết anh đã ăn em từ lâu rồi, đâu cần chờ đến hôm nay." Hắn khẽ thở dài làm bộ dáng tiếc nuối rồi nói tiếp: "Em tin anh đi, chút nữa nếm qua mùi đàn ông, chắc chắn em sẽ thích!"
Hắn nói rồi liền đưa tay cởi nút áo của cô, hai tên tay sai vẫn ghì chặt không để cô nhúc nhích.
"Đừng mà! Đừng chạm vào tôi!!!" Đỗ Hà hoảng loạn hét toáng lên.
"Anh trai! Anh trai!" Tiểu Vy đứng bật dậy, tiếp tục chạy đến, tên tay sai lần nữa chặn cô lại, cô đứng cách Tống Chí Cường vài bước chân, thấp giọng cầu khẩn: "Cô ấy. . . vô dụng lắm! Những chuyện thế này rất thiếu kinh nghiệm. Hay là. . . đổi người có được không? Để tôi thay cô ấy hầu hạ anh thật tốt~"
Tiểu Vy vừa nói, vừa đứng uốn éo các đường cong trên cơ thể, ba tên tay sai nhìn thôi cũng muốn chảy nước dãi. Đỗ Hà không ngờ Tiểu Vy lại bất chấp muốn giúp mình, nhưng giúp thế này thì. . . có phải hơi quá rồi không?
Chuyện này không thể đùa được a. . . !
Tiểu Vy không phải mục tiêu Tống Chí Cường muốn nhắm đến, hắn lườm mắt nhìn cô "hừ" lạnh: "Cô vội lắm sao? Cút sang một bên chờ đến lượt đi! Hai người các cô chút nữa cũng có phần!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!
FanfictionAu : YangYangG Cp chính : Linh Hà 2 cp phụ : Tiên Vy, Thủy Thảo