Chương 46

752 34 0
                                    

Về đến khách sạn, Lương Thùy Linh vừa ngồi xuống giường đã nhắc nhở Đỗ Hà đi tắm. Cô biết nữ nhân này rất lắm chiêu nhiều trò, cứ đứng lờn vờn trước mặt thế nào cũng đòi tắm chung các thứ cho xem.

Không ngờ lại bị Lương Thùy Linh bắt trúng tim đen, Đỗ Hà đành phải trở về phòng mình tắm rửa sạch sẽ, thời điểm xong xuôi cô lục lọi trong vali lấy ra một cái đầm ngủ xẻ sâu ở ngực, vểnh môi cười thâm thuý.

Rất nhanh sau đó, Đỗ Hà đi đến phòng Lương Thùy Linh gõ nhẹ vài tiếng. Cửa vừa mở ra, Lương Thùy Linh ngỡ ngàng nhìn người trước mặt, cái đầm lụa màu trắng kem mềm mại, giữa ngực xẻ sâu vô cùng quyến rũ, hơn hết là hai cái nhuỵ hoa kia như ẩn như hiện không chút xấu hổ. Hiếm thấy Đỗ Hà lại búi tóc cao để lộ chiếc cổ thon dài cùng với phần xương quai xanh lồi lõm cân xứng. Lương Thùy Linh càng nhìn càng thấy nóng cả mắt, không hiểu sao hơi thở muốn thả ra cũng có chút khó khăn.

Thấy được ánh mắt đang khắc chế của đối phương, Đỗ Hà biết bước đầu đã thành công, bước thứ hai là nở trên môi một nụ cười mê hoặc. Khoé môi vừa chuẩn bị kéo lên, còn chưa kịp cười tạch một cái đã thấy cánh cửa trước mắt đóng sầm lại, tiếp đến là một âm thanh khoá chốt cửa không chút do dự.

". . ."

Ngỡ ngàng nhìn cánh cửa đang khép chặt mọi hy vọng của mình ở trong đó, Đỗ Hà mếu máo than thở: "Linh. . . ở ngoài này lạnh lắm a~"

"Lạnh thì đi về thay bộ khác bớt phóng đãng hơn có được không? Ăn mặc như vậy bảo sao không lạnh!" Từ bên trong truyền ra một giọng nói lãnh đạm, nghe kỹ thì thấy được người đó có lẽ đang nghiến răng để mà nói.

"Linh. . . người ta chỉ đem những bộ thế này thôi. Duy nhất một bộ kín nhất hôm qua mặc mất rồi. . ." Đỗ Hà nói như đang cầu khẩn, tay cũng gõ gõ lên cửa vài cái.

Bên trong tiếp tục lạnh nhạt: "Không cần biết, về thay thì vào đây. Không thì. . . tự ngủ một mình đi!"

Yên ắng một lúc, bên trong chỉ còn nghe tiếng máy lạnh thả ra phà phà, bên ngoài thì chỉ nghe được tiếng gió thổi.

Tựa người lên cửa, đến lúc này Lương Thùy Linh vẫn đang vuốt vuốt lồng ngực thở ra từng hơi mạnh.

Bẵng đi một lúc, bất ngờ một thanh âm tràn đầy bất mãn ở bên ngoài truyền vào: "Được rồi được rồi. Cho chị vào trước có được không, chị mượn đồ em thay đỡ. Ở ngoài này lạnh lắm a!"

Khí trời ở đây khá mát mẻ, hơn nữa còn sắp vào đông nên bên ngoài hiển nhiên rất lạnh, nữ nhân kia còn ăn mặc kiểu đó thì. . .

Lương Thùy Linh đứng vững người lại, "cạch" một tiếng mở cửa ra lần nữa. Đỗ Hà đứng bên ngoài trưng ra vẻ mặt ủ rũ, hai tay vịn lấy vai mình giả vờ run rẩy.

Người ta thì giả vờ, nhưng Lương Thùy Linh xót xa lại vô cùng chân thật.

Kéo Đỗ Hà lại sát người mình, Lương Thùy Linh ôm ấp, tuỳ ý để đối phương dụi dụi vào lòng mình, vì cả hai đều không mặc áo giáp nên hai tấm khiên thoả sức nện vào nhau khiến tâm tư nhảy lên loạn xạ.

[Linh-Hà] Khi Hai Tổng Tài Là Oan Gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ